
, nếu hắn ngã từ lưng ngựa xuống, như vậy lòng quân nhất định sẽ hỗn loạn.
Trong tình
thế nguy cấp, ta hoảng hốt đưa tay xé một mảnh vải từ tay áo đưa cho
hắn. Hắn chỉ liếc nhìn một cái, cũng không nói gì thêm nữa, hắn cầm lấy
mảnh vải lau sạch vết máu trên khóe môi. Cũng may màu sắc của áo giáp
rất tối, lúc này có bị dính máu cũng không bị lộ ra.
Thanh âm mang theo quân lệnh truyền xuống ngày càng dồn dập từng đợt, từng đợt nối tiếp nhau.
Trần Tướng
Quân nhận được tin báo quân đội Bắc Tề lại đột kích, y quyết đoán hạ
lệnh “Tấn công……” chỉ thấy y vung thanh trường kiếm đang cầm trong tay
lên, dẫn đầu xông ra ngoài. Phía sau y, các tướng sĩ cũng đồng loạt xông lên.
Còn vị
tướng quân hữu dũng vô mưu (*) kia, giờ đây y cũng xông lên rất nhanh. Y muốn lập công chuộc tội, thời cơ thật tốt, nhưng giờ đây chính là liều
mạng.
* Hữu dũng vô mưu: chỉ biết cậy vào sức mạnh của mình mà không có chút mưu trí nào. (có một câu đồng nghĩa thế này. Đó là đầu óc ngu si mà tứ chi phát triển đó =)))Lúc này, sĩ khí toàn quân dâng lên rất cao, chiến thắng đã gần trong gang tấc.
Chỉ cần, có thể giữ vững được thế trận này đến lúc kết thúc.
Cánh tay
hắn đang cố chống lấy cả thân thể không ngừng run rẩy, chắc là hắn vất
vả lâu ngày mà sinh bệnh, nên bây giờ mới không nhịn được nôn ra máu.
Hắn thở hổn hễn, bàn tay nắm lấy tay ta không còn chút sức, ta gắng gượng mở miệng: “Hoàng Thượng cố chịu thêm một chút, mấy chục vạn đại quân đều đang
nhìn người đấy.”
Hắn cắn răng, mồ hôi trên trán rịn ra ngày càng nhiều. Ánh mắt vẫn luôn nhìn phía xa xa, không hề nói câu nào.
Ta quay đầu lại, trông thấy Cố Khanh Hằng đứng cách không xa, cũng đúng lúc ánh mắt y vừa chạm đến ta, ta giống như thấy được vị cứu tinh. Bởi cách quá xa, ta không thể gọi y, chỉ có thể mấp máy môi, hy vọng y có thể hiểu những gì ta nói.
Rất đơn giản, ta chỉ nói hai chữ: “Hoàng thượng.”
Rõ ràng ta
thấy trong đáy mắt y hiện lên vẻ căng thẳng, y dặn dò người đang đứng
cạnh vài câu, rồi vội vàng kéo dây cương tiến đến, chỉ vừa thoáng nhìn
qua, sắc mặt y hơi trầm xuống, y phân phó ngự tiền thị vệ tiến đến, vây
chặt lấy chúng ta.
Ước chừng sau nửa canh giờ, mới nghe tiền tuyến có người hô vang: “Thắng! Thắng rồi!”
Ta mừng rỡ, theo bản năng hướng tầm mắt về tiền tuyến, ta thấy quân đội Bắc Tề đang luống cuống lùi lại. Ta có một khát vọng sẽ nhìn thấy Tô Mộ Hàn, nhưng
không ngờ, khung cảnh quá hỗn loạn, khi ta nhìn qua chỉ thấy người đông
nghìn nghịt.
Lúc này,
giọng nói của một tướng quân lại vọng tới: “Hoàng Thượng, có nên kích
trống lần thứ hai, thừa thắng xông lên không ạ? Có lẽ sẽ bắt được Hàn
Vương và quân sư của bọn chúng.”
Trong lòng
ta bỗng hoảng hốt, ta thấy Hạ Hầu Tử Khâm liếc nhìn ta, siết chặt bàn
tay đang nắm lấy tay ta. Ta cũng hiểu, e rằng lúc này một câu hắn cũng
không thể thốt nên lời. Mà suy nghĩ của hắn cũng giống ta, chỉ vừa lúc
nãy ta mới nhìn thấu được toan tính của tiên sinh trong trận đánh này.
Quân chi
viện thật sự của Bắc Tề đang chờ ở phía sau, điều mà chúng muốn, là dùng mấy vạn quân sĩ giả thua trận này, chờ lúc quân đội Thiên triều thừa
thắng truy kích thì bố trí mai phục ở phía sau.
Đây là một thế trận liên hoàn.
Ta ngước nhìn Cố Khanh Hằng, lắc lắc đầu.
Y hiểu ý, lớn tiếng nói: “Hoàng Thượng có lệnh, không được đuổi theo!”
Vị tướng quân kia khẽ giật mình, nhưng đây là mệnh lệnh của Hoàng đế, y cũng không giám phản đối, chỉ đành vâng dạ trả lời.
Một lát
sau, liền thấy một người chạy đến từ phía sau, quỳ xuống nói: “Khởi bẩm
Hoàng thượng, Diêu tướng quân có quân tình quan trọng cần bẩm báo. Tướng quân đang chờ ở doanh trại!”
Lời y vừa
dứt, liền nghe được Cố Khanh Hằng nói: “Xin Hoàng thượng trở về quân
doanh, nơi này giao cho các vị tướng quân là được thôi.”
Nghe thấy vậy, vị tướng quân kia vội nói: “Mạt tướng nhất định không phụ sự kỳ vọng của Hoàng thượng!”
Ta vội kéo cương ngựa, bước nhanh về phía doanh trại, Cố Khanh Hằng cũng kéo cương ngựa đi cạnh chúng ta.
Lúc này ta
mới để ý, người vừa tới báo tin cũng đứng dậy theo ra ngoài, ta bất giác quay đầu lại liếc nhìn, ta thấy hoảng sợ, người đến báo tin lại là Lý
Văn Vũ! Như vậy, chuyện Diêu Hành Niên đến bẩm báo quân tình là giả?
Ta ngước
mắt nhìn Cố Khanh Hằng, tất cả mọi chuyện ta đã hiểu ra. Là y là Hạ Hầu
Tử Khâm không thể chịu đựng được nữa, muốn hắn sớm rời khỏi chiến
trường.
Ta cảm kích nhìn y, y suy nghĩ thật chu đáo.
Vội vàng
trở về doanh trướng, nhưng vừa bước qua cửa lều trại, hắn cuối cùng cũng không duy trì được nữa, ngã xuống. May thay Cố Khanh Hằng nhanh tay đỡ
được hắn, Lý Văn Vũ vội vàng xoay người nói: “Thuộc hạ đi gọi thái y.”
“Đứng lại!” Cố Khanh Hằng quát một tiếng giữ y lại, sau đó nói: “Ra ngoài canh giữ đi!”
Ta thấy
kinh hoàng, Lý Văn Vũ không hiểu nguyên nhân, nhưng nghe y nói t