
>t đất chiến đấu.Lần đầu tiên, ta nhìn thấy chiến trường thực sự.
Móng ngựa
cuốn theo bụi mù , có thể nói toàn bộ khung cảnh nơi đây ngập trong bụi
mịt mù. Ta không chịu nổi nheo mắt lại, đại quân Bắc Tề cũng vọt tới, ta đứng ở phía dưới nên không nhìn thấy tình hình phía sau. Ta chỉ nhìn
thấy, binh sĩ hai nước lao vào nhau chém giết, những mũi tên bay loạn
xạ, nhưng thanh đao lớn vung lên, những cây kiếm dài giơ lên cao…
Bàn tay ta
siết cương ngựa run lên nhè nhẹ, ta hít một hơi thật sâu, cố gắng hết
sức tự nói với mình, đây là chiến tranh, chiến tranh tàn khốc.
Bao nhiêu người ngã xuống, người phía sau lại xông lên phía trước.
Mùi máu
tanh ngày càng nồng nặc trong không khí. So với lúc mới đến quả nhiên là khác biệt, lần này, dường như nó trở nên ngày càng tinh thuần. Ta bất giác ngẩng mặt lên, người đang ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt nhìn thẳng về
phương xa. Sắc mặt của hắn lại càng khó coi hơn vừa rồi, nhưng hắn vẫn
thẳng lưng bất động. Ta nhìn thấy, khóe miệng của hắn khẽ cong lên, nở
một nụ cười nhạt.
Không biết tại sao, nhìn thấy hắn như vậy, ta cũng không kìm lòng được nữa, chợt cảm thấy muốn cười.
Một lúc
sau, liền thấy một binh sĩ chạy đến đây, quỳ xuống trước ngựa của hắn
nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, tất cả đã chuẩn bị xong!”
Đáy mắt của hắn căng thẳng, nhưng lại cười nói: “Rất tốt!”
Ta giật mình, hắn chuẩn bị thứ gì vậy?
Ta còn đang suy nghĩ đã thấy hắn giơ tay lên cao, những tiếng trống mạnh mẽ dồn dập vang lên.
Ta kinh
ngạc quay đầu nhìn lại, bây giờ đã khai chiến, vì sao còn nổi trống lên
làm gì? Ta nghĩ lúc này, người Bắc Tề cũng bị tiếng trống này làm cho
rối loạn chăng ?
Ta ngước mắt, nhìn về phía chiến trường bên kia.
Trong khung cảnh hỗn loạn, ta nhìn thấy, dường như binh sĩ của Bắc Tề thoáng rối
loạn ở đầu trận tuyến, còn binh sĩ Thiên triều lại càng đánh càng hăng.
Trong lòng ta kích động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ta bất giác bước lên mấy bước, mới chợt nhớ thân phận của mình bây giờ, buộc phải
dừng chân lại, sau đó chậm rãi lui về an phận đứng bên cạnh Hạ Hầu Tử
Khâm. Nhưng ta cảm giác được dường như phía sau binh sĩ Bắc Tề thoáng ẩn hiện lên trang phục của binh sĩ Thiên triều.
Đầu ngón tay ta run lên, đại quân Bắc Tề bị công kích từ phía sau?!
Nhưng chuyện này làm sao có thể?
Người của chúng ta đã qua bên đó như thế nào? Quân cứu viện của Bắc Tề đâu?
Trần tướng
quân ở phía sau cười nói: “Vẫn là Hoàng thượng anh minh, cố ý để cho Hàn vương thắng trận kia, chỉ sợ là Hàn vương không thể nào ngờ tới, khi y
đang đắc ý giao chiến, người của chúng ta đã thừa dịp này đi qua hẻm
núi, thâm nhập thẳng vào phía sau bọn chúng!”
Ta ngớ người ra, thảo nào!
Nếu Hạ Hầu
Tử Khâm muốn binh lính mai phục ở phía sau quân địch, rồi tấn công từ
bốn phía. Như vậy lực lượng này nhất định là không ít, khi hai quân giao chiến là lúc động tĩnh lớn nhất, cho nên xua quân thâm nhập vào lúc này thì quân địch cũng không dễ dàng cảm nhận được.
Hai lần, chắc hẳn lẻn vào hai vạn người xung quanh không thành vấn đề.
Thảo nào,
hắn dám yên tâm để cho tên tướng quân hữu dũng vô mưu kia phụ trách nơi
này. Thì ra là hắn cố ý. Chắn hẳn Hàn vương cũng biết vị tướng cầm quân
khi đó là ai, mới sử dụng chiến thuật này, nhưng không ngờ chính mình
lại bị Hạ Hầu Tử Khâm tính kế ngược lại một vòng!
Mà ta rốt
cuộc cũng biết vì sao Hạ Hầu Tử Khâm dám lớn gan như thế, bởi vì, nếu
Hàn vương dám dùng binh sĩ bị thương nhẹ đánh hai trận này thì đã tính
tới việc nắm chắc chiến thắng trong tay. Nhưng lúc này, những binh lính
bị thương nhẹ kia đánh qua hai trận e là không còn sức lực để tiếp tục
chiến đấu nữa. Vì thế, quân viện trợ Bắc Tề có thể không cần phải lo
lắng đến nữa.
Có điều,
nếu như tiên sinh của ta xuất chiến, dù cho người nghĩ không ra Hạ Hầu
Tử Khâm dùng chiến thuật này, cũng kiên quyết không để cho mọi chuyện
diễn biến như vậy, trừ phi…
Trong lòng ta chợt chấn động.
Đột nhiên
ta nghe thấy Hạ Hầu Tử Khâm cười rộ lên: “Trẫm biết bọn chúng cũng không đề phòng được kế sách này! Hạ lệnh cho trẫm, toàn lực xuất kích, bao
vây toàn diện, diệt hết! Trẫm muốn bọn chúng biết, lãnh thổ Thiên triều
là không thể xâm phạm, trẫm sẽ nhìn bọn chúng từng bước cút khỏi Thiên
triều! Trẫm còn có thể chiếm một nửa giang sơn của Bắc Tề bất cứ lúc
nào… Khụ…”
Chất lỏng sềnh sệch rơi vào mu bàn tay ta, nóng hổi.
Ta cảm thấy trong lòng bỗng nhiên nặng nề, ngước mắt nhìn hắn.
Chỉ thấy hắn đưa một tay lên che miệng, vệt máu đỏ thẫm xen giữa những kẽ tay rỉ ra.
Trán của hắn đã đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ta vội đưa tay đỡ lấy người hắn, khẽ kêu lên: “Hoàng thượng!”
Hắn dời tầm mắt về phía ta, không cần nhìn kỹ hắn cũng nhận ra được giọng nói của
ta, hắn muốn mở miệng nói, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi. Ta sợ
ngây người, vội đưa mắt nhìn bốn phía, cũng may tất cả mọi người đều
đứng phía sau hắn, lúc này chiến sự lại lên đến đỉnh điểm, không có ai
nghĩ tới bên này sẽ xảy ra chuyện.
Ta cố sức đỡ lấy hắn