Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326044

Bình chọn: 7.00/10/604 lượt.

rõ ràng.

Lúc chúng ta đến, liền thấy một tướng quân chạy tới, quỳ nửa gối xuống nói: “Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng!”

Người đang cưỡi ngựa đáp lời nhưng ánh mắt lại nhìn về phương xa, chỉ hỏi: “Tình hình chiến đấu ở phía trước thế nào?”

Tướng quân

kia rất đắc ý nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, vừa rồi mạt tướng giao chiến

mấy trận nhưng binh sĩ Bắc Tề quả thực không chịu nổi một đòn ạ! Hoàng

thượng, thực ra mạt tướng cảm thấy, chúng ta hoàn toàn có thể xua quân

đánh thẳng vào quân doanh của bọn họ!” Giọng nói của y oang oang mạnh

mẽ, khiến cho nước bọt bắn tung ra.

Ta nghe hắn cười khẩy một tiếng nói: “Vội gì chứ?”

Hắn vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng trống giục giã từ xa xa truyền đến, trong đôi

mắt vị tướng quân kia tràn ngập vui vẻ, đứng lên nói: “Hoàng thượng, lại nữa rồi, mạt tướng dẫn binh xuất kích!” Vừa nói xong liền xoay người

định bước đi.

Hạ Hầu Tử Khâm lại nói: “Đứng lại! Truyền mệnh lệnh của trẫm, toàn quân án binh bất động!”

Vị tướng

quân kia giống như nghe thấy chuyện không thể nào tin được, kinh ngạc

ngoái đầu nhìn lại hắn, một lúc sau mới nói : “Hoàng thượng, vì sao

không thừa thắng xông lên ạ?”

“Thắng?” Hắn hừ một tiếng, trầm giọng mắng, “Vô dụng!”

Vị tướng quân kia hoảng sợ, vội quỳ xuống nói: “Mạt tướng không biết…”

Y chưa nói

xong đã nghe Hạ Hầu Tử Khâm nói: “Ngươi đợi ở đây lâu như vậy nhưng

không hề phát hiện ra chuyện gì sao?” Hắn lớn tiếng nói, “Trần Lâm,

ngươi nói cho trẫm nghe một chút!”

Ta nhìn

thấy phía sau hắn có một người xoay người xuống ngựa, ta mới nhìn rõ, đó là vị tướng quân ngày đó cũng đến Thiên Dận cung.

Trần tướng quân tiến lên phía trước nói: “Mạt tướng ngửi thấy trong gió có lẫn cả mùi thuốc.”

Lời của y,

giống như một đòn đánh thức người trong mộng, đúng rồi, ta còn đang suy

nghĩ đó là mùi gì. Thì ra là mùi thuốc! Nhưng trong gió có mùi máu tươi

nên nó chỉ thoang thoảng qua mà thôi! Trong lòng ta chợt chấn động mạnh, ta nghĩ, ta đã biết Hạ Hầu Tử Khâm phát hiện ra điều gì.

Quả nhiên,

ta nghe hắn lạnh lùng nói: “Ngươi còn cho rằng quân đội Bắc Tề như vậy

mà không chịu nổi một đòn sao? Ngươi không biết bọn chúng dùng những

binh sĩ bị thương nhẹ để chiến đấu với đội quân tinh nhuệ của trẫm, bọn chúng muốn ngươi theo chân bọn chúng giao chiến, từng bước, từng bước

làm tiêu hao thể lực binh sĩ của Thiên triều ta sao ? Đội quân tinh

nhuệ, thiện chiến dũng mãnh của bọn chúng còn giấu ở phía sau!”

Nghe vậy, tướng quân kia biến sắc, vội vàng cúi đầu nói: “Mạt tướng phán đoán sai lầm, xin Hoàng thượng thứ tội!”

Hắn không nói lời nào, Trần tướng quân bên cạnh đứng bên cạnh liếc mắt nhìn ta, ta vội vàng hiểu ý, kéo con ngựa đi lên.

Trận địa hai bên tự động giãn ra thành một con đường, đón chúng ta đi vào.

Ta hơi tò

mò, Hạ Hầu Tử Khâm dùng người, từ trước đến nay ta không hề nghi ngờ,

nhưng vị tướng quân vừa rồi vừa nhìn qua đã biết là nóng nảy, làm việc

chỉ biết cậy mạnh. Hạ Hầu Tử Khâm đã biết trên phương diện chiến thuật y không phải là người tốt nhất, nhưng hắn lại thản nhiên để y xông lên

phía trước.

Trong lòng ta chợt căng thẳng, ánh mắt theo bản năng nhìn về hướng xa xa .

Đại quân Bắc Tề đang ở phía xa xa đó.

Ta nhìn thấy Hàn vương ngồi thẳng tắp trên lưng ngựa, phía sau y là chiếc xe ngựa quen thuộc.

Nói ra cũng khó cho vị tướng quân vừa rồi, tiên sinh của ta thông minh cơ trí, y nào phải là đối thủ của người cơ chứ?

Tiếng trống đã biến mất, nhưng ở bên này Thiên triều vẫn bất động như trước. Chắc

hẳn bọn họ cũng đã nhìn thấy, Hạ Hầu Tử Khâm tới.

Trần tướng quân bước lên mở miệng hỏi: “Hoàng thượng, chúng ta có cần phải đánh trống không?”

Hắn nghĩ ngợi rồi lắc đầu nói: “Chờ.”

Khoảng chừng hơn nửa nén hương, mới nghe Hạ Hầu Tử Khâm hạ lệnh: “Truyền lệnh xuống, đánh trống!”

Tiếng trống dồn dập nhanh chóng vang lên .

Vừa rồi tướng quân kia vội chạy tới, mở miệng nói: “Hoàng thượng, có cần truyền lệnh xuống nói binh sĩ giữ sức hay không ạ?”

Ta nhìn y, tướng quân này thật đúng là hữu dũng vô mưu.

Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nói: “Toàn lực xuất kích!”

Ta cũng gật đầu, đúng vậy, Bắc Tề giở trò cũng không tệ lắm, nếu như tính toán

không sai thì lúc này toàn bộ binh lính tinh nhuệ của bọn họ đã ra trận. Bây giờ mà truyền lệnh cho binh sĩ giữ sức, không phải muốn chết sao?

Nghĩ như vậy, ta chợt cảm thấy may mắn, may mắn vì Hạ Hầu Tử Khâm đã tới nơi đúng lúc tới, nếu không…

Ta ngước mắt, nghiêng mặt sang nhìn hắn, có lẽ, chỉ có ta là phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ hắn đã tính toán được từ trước rồi.

Trên bãi đất trống của Trường Hồ, đồng loạt vang lên từng đợt tiếng “Ầm ầm”, mấy vạn kỵ binh cùng giương cung xuất kích.

Ta nhìn thấy, vô số mũi tên phóng vào không trung, sau đó, bộ binh xông lên.* K binh là binh lính giáp chiến trên lưng nga – đây c th là ngi trên lưng nga bn tên.B binh là binh lính chy trên m


XtGem Forum catalog