Polly po-cket
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326014

Bình chọn: 9.5.00/10/601 lượt.

n dáng người càng cao to hơn nữa.*áo giáp riêng màu đen giành cho vua.

“Hoàng thượng.” Ta bước lên gọi hắn.

Hắn xoay

người lại nhìn ta, phất tay cho người binh sĩ trước mặt lui xuống, xoay

người nhìn ta nói: “Hôm nay trẫm xuất chinh, nàng hãy ở lại đây.”

Ta không muốn nghe theo sự sắp đặt của hắn, bước lên phía trước nói: “Thiếp muốn đi với chàng.”

Hắn nhíu mày, giận dữ nói: “Không được đi!”

Ta biết,

hắn để ta lại quân doanh đã là sự giới hạn cuối cùng, hắn nhất định

không sẽ đồng ý đem theo ta xuất chinh. Chỉ vì trên chiến trường, không

ai có thể bảo đảm an toàn cho ta. Nhưng ta không sợ, chỉ cần có thể đứng bên cạnh hắn, ta không sợ bất cứ thứ gì.

“Hoàng…”

Ta mới mở miệng đã bị hắn lạnh giọng cắt ngang: “Không phải chuyện gì trẫm cũng phải dựa vào nàng được!”

Dứt lời,

hắn đã xoay người bước đi, không biết có phải do ta hoa mắt hoảng hốt

hay không mà bất chợt nhìn thấy bước chân của hắn hơi chậm lại, sắc mặt

cũng hơi khác thường. Ta giật mình bước lên đỡ lấy hắn hỏi: “Hoàng

thượng làm sao vậy ?”

Hắn đẩy tay ta ra, một lát sau mới nói: “Nàng chờ ở đây.”

Sau đó, hắn không nhìn ta nữa, bước thẳng ra ngoài.

“Hoàng thượng.” Ta đuổi theo, nhưng hắn đi rất nhanh, mấy vị tướng quân bên ngoài nhìn thấy vội vàng bước theo hắn.

Ta cũng

biết, chạy theo sau như vậy là chuyện không nên. Ta nghĩ ngợi một lát,

quay về phía căn lều của Cố Khanh Hằng, thật trùng hợp lại tình cờ gặp y đi ra. Thấy ta, sắc mặt của y khẽ biến, bước nhanh lên phía trước nói:

“Sao không đợi ở trong lều của Hoàng thượng?”

Nhìn dáng vẻ của y, chắc chắn là sắp xuất chinh. Ta vội mở miệng: “Khanh Hằng, cho ta theo với, xin huynh.”

Y giật

mình, ánh mắt nhìn về phía trước, y nhất định biết, ta đã mở lời cầu xin y, có nghĩa là Hạ Hầu Tử Khâm không đồng ý cho ta đi.

Y do dự, ta lại nói tiếp: “Khanh Hằng, hãy giúp ta lần này. Hoàng thượng người…

Dường như Hoàng thượng bị bệnh.” Hắn là hạng người gì ta biết rất rõ,

chuyện gì cũng cố gắng chịu đựng, không chịu nói ra.

Đáy mắt của Cố Khanh Hằng căng thẳng, nhỏ giọng nói: “Ai nói cho muội biết !”

Ta lắc đầu, không ai nói cho ta biết, nhưng tự ta có thể nhìn thấy.

“Vì thế…”

“Huynh biết, đi theo huynh.” Y cắt ngang lời ta, đi thẳng về phía trước.

Ta mừng thầm, vội vàng đuổi theo y.

Đi vòng qua hàng loạt căn lều lớn đến phía trước chuồng ngựa. Một binh sĩ đang dẫn

một con ngựa màu đỏ thẫm đứng ở phía trước, Cố Khanh Hằng dẫn ta tiến

lên, nhìn người binh sĩ kia nói: “Hôm nay, không cần ngươi dắt ngựa ,

lui xuống đi.”

Người binh sĩ kia thấy người đến là Cố Khanh Hằng thì vội nói: “Dạ.” Nói xong liền đem cương ngựa giao cho Cố Khanh Hằng.

Trong lòng ta đại khái đã đoán đúng mấy phần .

Quả nhiên,

đợi binh sĩ kia lui xuống, Cố Khanh Hằng trao cương ngựa cho ta, nhỏ

giọng nói: “Đây là ngựa của Hoàng thượng, muội nắm lấy.”

Ta cảm kích nhìn y, nơi này là chiến trường, cho dù là hoàng đế cũng không thể khác người mà ngồi xe ngựa được. Vì thế, y muốn an bài cho ta ra chiến

trường nhưng cũng muốn tìm cho ta vị trí an toàn nhất, đó chính là đứng

bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm, điều đó hoàn toàn không thể nghi ngờ được gì

nữa.

Ta nhìn y cười nói: “Khanh Hằng, cám ơn huynh.”

Y mím môi

nói: “Muội phải nhớ, không thể chạy lung tung. Nếu thật sự có chuyện,

bọn thị vệ chỉ biết tận lực bảo vệ Hoàng thượng thôi, không có người chú ý đến muội đâu.”

Ta gật đầu.

Thấy y xoay người, cúi xuống quết bùn dưới mặt đất, bước qua vẽ trên mặt ta.

Ta không động đậy để mặc cho y làm tất cả.

Nếu để cho

Hạ Hầu Tử Khâm vừa xuất hiện trên chiến tuyến, nhìn một cái đã nhận ra

ta ngay thì ta cũng không cần theo hắn ra đó nữa.

Làm xong tất cả mọi chuyện, y nói với ta : “Đứng đợi ở đây.” Vừa dứt lời, y cũng không nhìn ta nữa chỉ xoay người bước đi.

Ta hít một hơi thật sâu, dắt ngựa đứng chờ.

Chỉ một lát sau đã nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm cùng với mấy vị tướng quân đi ra. Ta

vội cúi thấp đầu, nghe Lý công công gọi: “Đứng ngơ ra đó làm gì? Còn

không mau dắt ngựa đến cho Hoàng thượng!”

Ta giật mình, vội vàng dắt ngựa bước lên.

Ta cảm giác được hắn đi tới, xoay người lên ngựa. Nghe Lý công công lại nói: “Hoàng thượng, Hoàng thượng người cẩn thận một chút.”

Dường như hắn hơi mất kiên nhẫn nói: “Được rồi, thay trẫm chăm sóc cho nàng!”

“Dạ dạ.” Lý công công vội vàng gật đầu.

Ta lặng yên nhìn Lý công công, nếu như y trở lại, mà không thấy bóng dáng ta đâu,

không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Nhưng ta đương nhiên biết, y

không hề quan tâm đến ta, mà y chỉ sợ Hạ Hầu Tử Khâm sẽ trách tội.

Đang nghĩ ngợi đã nghe Hạ Hầu Tử Khâm cao giọng nói: “Xuất phát!”

Đại quân đã sớm chờ ở phía trước, từ xa xa tiếng kèn vang lên từng hồi, đứt quãng

truyền đến. Ta không phân biệt được là tiếng kèn của Bắc Tề hay là Thiên triều . Hôm nay gió thổi ngược hướng bọn ta. Phảng phất trong gió là

mùi máu tươi nồng đậm từ trận chiến đau thương ngày hôm qua. Nhưng bầu

không khí này không có mùi vị của sự tang thương mà dường như trộn lẫn

một mùi vị khác . Ta cảm thấy hơi kỳ lạ nên nhất thời không phân biệt