Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326050

Bình chọn: 10.00/10/605 lượt.

lát, nhưng không quay đầu lại, chỉ đi thẳng vào.

Lý công công cũng hiểu chuyện, không bước vào theo ta.

Bên trong lều thắp rất nhiều đèn, sáng sủa giống như ban ngày.

Ta ngước mắt nhìn, thấy trên một tấm bình phong được đặt tách biệt khỏi bàn và giường, có một tấm bản đồ địa hình Trường Hồ.

Ta giật mình, vội đi lên phía trước quan sát thật kỹ

Hắn đặt bản đồ địa hình ở đây, hàng đêm đều quan sát sao?

Ta hít một hơi thật sâu, vòng qua tấm bản đồ địa hình kia, nhìn thấy hắn nghiêng người nằm trên giường.

Chẳng biết

tại sao khi nhìn khuôn mặt quen thuộc này, đột nhiên ta có cảm giác xúc

động đến muốn bật khóc. Ta cố gắng che miệng lại, hít mạnh một cái, sao

ta có thể dễ khóc như vậy?

Ta thấy hắn đột nhiên trở người, rên khẽ một tiếng, cau mày nói: “Tiểu Lý Tử, đầu trẫm đau đớn vô cùng.”

Câu nói quen thuộc quá. Ngày trước, ta đến Thiên Dận cung, hắn cũng nói như vậy.

Ta bất giác mỉm cười.

Ta nhẹ nhàng bước đến, đưa tay vừa ấn vừa xoa hai bên thái dương của hắn, giúp hắn thư giãn.

Một lát

sau, đột nhiên ta nghe hắn khẽ cười một tiếng nói: “Tiểu Lý Tử, ngươi

học được tay nghề của nàng từ lúc nào thế, trẫm không ngờ…” Mới nói được nửa câu, hắn trong lúc lơ đãng mở mắt ra, ánh mắt rơi trên khuôn mặt

ta, đồng tử chợt co rút thật nhanh! Edit : Ong MD + Jerry

Beta : Kim NC + Như Bình

***

Ta cũng không sợ hãi, chỉ nhìn về phía hắn cười nhợt nhạt, bình thản nói : “Hoàng thượng tỉnh rồi sao?”

Hắn giật

mình ngồi bật dậy, sau khi nhìn rõ đúng là ta thì giận dữ quát: “Làm

càn, ai cho phép nàng tới đây!” Sắc mặt của hắn rất tiều tụy, đôi môi

mỏng tái nhợt, càng nhìn càng làm cho ta đau lòng vô cùng.

Mà giờ khắc này, một câu “Làm càn” của hắn lại càng làm cho ta xúc động

đến rơi lệ. Ta cúi xuống ôm lấy người hắn, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng cho rằng để thiếp ở lại một mình, thiếp sẽ ngoan ngoãn ngồi chờ sao?

Tang Tử thiếp là hạng người ham sống sợ chết như vậy sao? Nhiệm vụ chàng giao cho đã hoàn thành, đương nhiên thiếp phải trở về báo cáo lại chứ.”

Hắn thở hổn hển, đưa tay đẩy ta ra, còn ta lại dùng hết sức ôm chặt lấy hắn.

“Hoàng thượng cũng đừng nghĩ đến chuyện đẩy thiếp ra nữa.” Ta nghiến răng nói.

Cả người hắn run lên, bàn tay đang cố đẩy ta ra từ từ dừng lại.

Cuối cùng, một lát sau hắn ôm ta thật mạnh một cái, siết chặt trong ngực.

Chỉ nghe hắn trầm giọng nói: “Trẫm ngày ngày đều rất nhớ nàng…”

Ta nằm ở trong ngực hắn, nghẹn ngào gật đầu, ta biết, ta đều biết.

Ta ngẩng

đầu, hai tay ôm lấy khuôn mặt của hắn, hôn đôi môi mỏng mím chặt của

hắn, run run nói: “Thiếp tới rồi thì sẽ không rời khỏi đây nữa “

“Trẫm tức giận.” Hắn dịu dàng nói.

Ta cười đáp lại: “Vậy Hoàng thượng cứ tức giận đi, phạt giam cầm thiếp ở đây đi.”

Hắn tức

giận, trừng mắt nhìn ta, trong đôi mắt sâu thẳm như làn nước mùa thu kia bỗng nhiên dậy lên muôn ngàn lớp sóng, dần dần trở nên không còn bình

tĩnh nữa.

Ta rướn

người hôn lên môi hắn, hai tay cẩn thận cởi áo của hắn ra, chậm rãi xoa trên lồng ngực. Hơi thở của hắn từ từ trở nên gấp gáp, bàn tay với qua

cởi hết từng lớp y phục trên người ta, cúi người áp sát xuống…

Giữa đêm, ta nằm bên người hắn, gối lên cánh tay hắn, cuối cùng hỏi hắn: “Kẻ phản bội ở hoàng đô là ai?”

Hắn lại nói: “Việc này chờ khi trở về sẽ thẩm tra lại, bây giờ không thể gây rối loạn lòng quân.”

Hắn nói

đúng, không thể gấy rối loạn lòng quân, nhưng ngay cả đến ta mà cũng

không thể nói được sao. Nhưng dù sao cũng đã nắm chắc trong tay, ta cũng không lo lắng lắm, ta nghĩ ngợi một lát nói nhỏ giọng hỏi: “Hoàng

thượng thực sự muốn đưa quân vượt biên giới sao?”

Hắn cũng

không mở mắt, chỉ “Ừm” một tiếng, ta lại nói: “Vị quân sư Bắc Tề kia…”

Đang tính nói ra chợt dừng lại, ta nên nói cái gì đây? Nói cho hắn biết, vị quân sư kia là tiên sinh của ta, là Tô Mộ Hàn sao. Nhưng dù có nói

ra thì có thể giải quyết được vấn đề gì không?

Hắn cũng

không để ý quá nhiều đến việc của Tô Mộ Hàn mà chỉ nói: “Viện quân của

Bắc Tề tới, ngày mai sẽ là một trận chiến lớn. Nhưng trẫm đã bố trí tất

cả rồi, nàng không cần phải lo lắng.”

Ta gật đầu, hắn nói không cần phải lo lắng, đương nhiên ta sẽ tin tưởng.

Chỉ là…

Ta không thể không nhớ tới Tô Mộ Hàn, nếu Bắc Tề thất bại, y sẽ thế nào?

Ta khẽ lắc đầu, không dám nghĩ tới.

Chẳng biết

tại sao, ta lại nghĩ tới những lời nói của mấy người mật thám bị bắt của Bắc Tề. Sĩ khí tăng vọt như vậy, cho dù chỉ là nghe qua nhưng cũng làm

cho ta cảm thấy tim đập nhanh.

Ta nghiêng mặt nhìn hắn, lúc nhìn qua thấy hắn dường như đã ngủ thật say rồi.

Ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nằm sát vào bên người hắn nhắm mắt lại.

Ta cũng mệt chết đi được, nhất định phải nghỉ ngơi lấy lại tinh thần và sức lực,

trận chiến ngày mai, không biết sẽ kéo dài trong bao lâu.

Ngày hôm

sau, ta mơ hồ nghe thấy tiếng kèn lệnh từ xa xa truyền đến, bỗng nhiên

ta mở mắt ra. Thấy người nằm bên cạnh không còn nữa, ta hoảng sợ, vội

vàng mặc y phục vào, vòng qua tấm bản đồ địa hình kia đi ra ngoài, thấy hắn đang đứng ở gian ngoài.

Trên người hắn, đã mặc áo giáp huyền lân (*) khiế


Old school Swatch Watches