
ự đúng không?
Y lại nói:
“Tam nhi, muội vẫn không hiểu sao? Vì sao Hoàng thượng không cho muội
biết, đương nhiên chỉ là sợ muội lo lắng. Ta cũng vậy, không muốn làm
cho muội lo lắng. Chờ ngày mai, ta sẽ phái người đưa muội rời khỏi nơi
này.”
Lời của y khiến cho ta vô cùng chấn động.
Đưa ta rời khỏi đây sao?
Ta vội vàng nắm lấy tay y, nhíu mày hỏi: “Hoàng thượng không biết ta tới đây, có phải không?”
Cố Khanh
Hằng lại có thể chưa nói cho hắn biết mà đã muốn lén đưa ta âm thầm rời
khỏi nơi này sao? Ta phải trải qua trăm cay nghìn đắng mới đến được đây, làm sao có thể đi như vậy được?
Y không chần chờ đáp: “Đúng, ta cũng sẽ không nói gì.”
Ta bỗng nhiên xoay người bước xuống giường, đặt cái chén trong tay lên bàn rồi xông thẳng ra ngoài.
Bàn tay to
lớn của Cố Khanh Hằng vươn đến, nắm chặt cổ tay của ta. Ta bị đau khẽ
kêu lên một tiếng, y hoảng sợ, mới nhớ trên cổ tay ta còn có vết thương. Lúc này, y thả cổ tay ta ra, nhưng lại với lên nắm chặt cánh tay ta.
Ta giận dữ nói: “Buông ta ra!”
Y vẫn nhất quyết không buông tay.
Ta hít một
hơi nói: “Khanh Hằng, ta và huynh quen biết không phải mới ngày đầu,
tính tình của ta chẳng lẽ huynh còn không hiểu sao?” Chỉ cần ta xác định chuyện gì thì sẽ không thay đổi, sẽ cương quyết làm cho bằng được.
Y lại nói:
“Chính vì ta hiểu muội nên mới làm thế! Tam nhi, muội có biết hay không, có một vài thứ, muội càng muốn đạt được, theo thời gian nỗ lực rất lâu
rất lâu, đến khi nhận ra không thể nào với tới thì sẽ càng thương tâm
hơn!”
Ta bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào mắt y, cắn răng hỏi: “Chẳng hạn như?”
Đôi mắt Cố Khanh Hằng chứa đầy vẻ đau xót, rồi y đột nhiên im lặng, không nói gì thêm.
Ta dùng sức hất tay của y ra, hướng ra ngoài mà đi. Y đuổi theo đến nơi, mạnh mẽ
kéo ta trở lại bên trong, nghe y nghiêm giọng nói: “Đó là nơi trọng yếu
nhất trong quân doanh, một nữ tử như muội sao có thể xông bừa vào được?”
Ta ngoái
đầu lại trừng mắt nhìn y. Y hoàn toàn có thể cho ta một thân phận khác,
đem chuyện ta xông bừa vào thành tự do ra vào hợp lệ. Không phải sao?
Nhớ lại lúc ở lãnh cung, ngày đó, trước khi y rời đi đã hứa hẹn với ta, nói rằng
chờ y trở về, tất cả mọi chuyện đều được giải quyết, không phải sao? Vì
sao bây giờ y đã trở về, nhưng dường như lại bắt đầu một tình cảnh vô
vọng khác?
Có rất nhiều chuyện, ta đã không muốn nghĩ, cũng không dám suy nghĩ nhiều.
Ta nhìn y, gằn từng tiếng: “Khanh Hằng, Tang Tử ta thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành!”
Bàn tay y
đang cầm tay ta run lên bần bật. Y bất chợt nhắm hai mắt lại, một lát
sau mới nói thật khẽ: “Tam nhi, Hoàng thượng thật hạnh phúc.”
Ta ngẩn ngơ nhìn y, lại thấy khóe miệng của y khẽ cười, cuối cùng mở mắt ra, nhẹ
giọng nói: “Ta sẽ là bạn của muội, mãi mãi cho đến tận cuối đời.” Dứt
lời, y chậm rãi buông tay ta ra.
Ta mấp máy môi, nhưng không biết nên nói gì.
Cố Khanh
Hằng lại nói: “Ta sẽ cho người mang một bộ y phục binh sĩ đến, muội phải thay y phục trước đã.” Dứt lời, y không nhìn ta nữa mà bước thẳng ra
ngoài.
Y phục được đưa tới rất nhanh. Xem ra, Cố Khanh Hằng đã cố ý chọn cỡ nhỏ nhất nhưng mặc trên người ta vẫn còn rất rộng, tuy vậy cũng có thể chấp nhận được. Dù sao, nữ tử ra vào quân doanh cũng không tốt chút nào.
Lúc ta bước ra ngoài, đã thấy Cố Khanh Hằng đang đứng đợi. Y nhìn ta nói: “Hoàng
thượng và các vị tướng quân nghiên cứu tác chiến đến tận đêm khuya, ta
cũng chưa nói cho người biết muội đã đến, chắc hẳn lúc này người đã ngủ
rồi. Gần đây, tình hình chiến sự rất khẩn cấp.”
Ta gật đầu, không nói lời nào, chỉ đi theo bên cạnh y.
Hôm nay
không có trăng nên ta cũng không biết bây giờ là lúc nào rồi. Nhưng nghe Cố Khanh Hằng nói, có lẽ cũng không còn sớm nữa.
Chúng ta đi sâu vào bên trong, một lúc lâu mới nhìn thấy phía trước đèn đuốc chiếu
sáng dày đặc. Ta biết căn lều của hắn ở gần đây.
Ta bất giác nắm chặt hai tay, trong lòng cảm thấy hơi căng thẳng.
Chúng ta
tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên nhìn thấy tấm màn màu vàng sáng
kia. Bên ngoài có tầng tầng lớp lớp thị vệ canh gác, nhìn trang phục của bọn họ, đều là ngự tiền thị vệ. Chúng ta bước đến, lập tức có thị vệ
ngăn chúng ta lại, nói: “Cố tướng quân, Hoàng thượng đã ngủ, có chuyện
gì ngày mai hãy nói.”
Cố Khanh
Hằng đang định trả lời thì thấy một người từ trong lều đi ra, cố gắng
thấp giọng hết mức khẽ quát: “Nhỏ giọng một chút!”
Ta nhìn kỹ thì mới thấy là Lý công công!
Khóe miệng khẽ mỉm cười, ta nhìn y gọi: “Lý công công.”
Y nhận ra
giọng nói của ta, đương nhiên là giật mình sợ hãi, nhìn về phía ta. Lúc
này trời đã tối hẳn, dù ánh sáng từ cây đuốc chiếu vào mặt ta cũng không thể thấy rõ ràng. Y chưa từng thấy qua dung nhan thật của ta. Nếu bây
giờ là ban ngày ban mặt, chỉ sợ y sẽ không dám đến nhận ta đâu!
Ngón tay của y chỉ vào ta, run rẩy nói: “Nương…” Nhưng mới nói được một chữ, y đã bụm miệng lại.
Ta cười: “Còn không cho ta vào sao?”
Y giống như bừng tỉnh, vội nói: “Mau tránh ra, mau tránh ra!”
Ta bước lên, nghe Cố Khanh Hằng nói: “Mạt tướng sẽ không vào.”
Ta chần chờ một