
dù người này vẫn không biết thân phận của ta nhưng cũng lập tức quỳ xuống nói: “Xin nương nương thứ tội!”
Ta muốn
bước đến đỡ y đứng dậy nhưng cảm thấy đầu choáng váng, cả người lảo đảo
ngã về phía trước. Cố Khanh Hằng hoảng hốt, theo bản năng đứng dậy đỡ
được ta, vội la lên: “Nương nương…”
Lý Văn Vũ
tiến đến nói: “Nương nương bị giam ở phía sau một ngày một đêm, một ngụm nước cũng chưa được uống, nên thân thể của người bị suy nhược.”
Cố Khanh
Hằng chưa nói gì, ta chỉ nhìn thấy y cắn chặt môi, thế nhưng người tiến
vào cùng với y lúc nãy đã giận dữ nói: “Khốn kiếp, thần sẽ truyền lệnh
trừng phạt những kẻ không phân biệt tốt xấu, cả gan bắt giam nương
nương!”
Dứt lời, y liền xoay người định bước ra bên ngoài.
“Không…” Ta lắc đầu, túm lấy vạt áo Cố Khanh Hằng, nhìn y nói, “Không thể đi, đây
là giai đoạn cực kỳ quan trọng, không thể vì chuyện nhỏ này mà gây nhiễu loạn lòng quân.” Nếu vì việc này mà trừng phạt những người kia, sẽ chỉ
làm cho binh lính hoang mang, không biết rốt cuộc người nào nên bắt,
người nào nên thả.
Ở nơi này, mặc dù có thể giết không đúng người nhưng không thể thả lầm người.
Cố Khanh
Hằng nhíu chặt mày, mở miệng định nói gì đó, nhưng ta cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm lại, bàn tay đang túm vạt áo của y đột nhiên rũ xuống…
Không biết trải qua bao lâu, ta chỉ cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khan.
Ta thì thào nói: “Nước…”
Có tiếng
bước chân đi qua, rồi có người nhẹ nhàng đỡ ta dậy, đưa miệng chén chạm
đến môi của ta. Tựa như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, ta mở miệng uống
liền mấy ngụm. Sau đó, thân thể ta lại được đặt nằm xuống. Nghỉ ngơi một chút, ta mới yếu ớt mở mắt ra, nhìn thấy ánh sáng từ ngọn nến trong lều đang lập loè lay động.
Ta lấy làm kinh hãi. Ta ngủ lâu như vậy, bây giờ đã là buổi tối rồi sao?
Ta chống tay ngồi dậy, bỗng bên cạnh có người nói: “Muội đã tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào?”
Ta ngoái đầu nhìn lại, quả nhiên là Cố Khanh Hằng.
Ta thở phào nhẹ nhõm, nhìn y lắc đầu khẽ cười, sau đó lại cau mày nói: “Huynh vẫn luôn ở bên cạnh ta sao?”
Bây giờ là lúc nào rồi, y túc trực ở đây, không sợ làm chậm trễ đại sự sao?
Cố Khanh
Hằng giật mình, cuối cùng lắc đầu: “Không, ta vừa tới.” Y cúi xuống nhìn ta nói: “Xin lỗi muội, hôm nay tất cả các đại phu trong quân doanh đều
bận tối mày tối mặt, ta… Ta không có cách nào mời được họ đến.”
Y đã nói
như thế, ta đương nhiên cũng biết, phía trước là những trận chiến sống
còn, mà ta chẳng qua là thân thể suy nhược nên mới ngất xỉu. Thực ra,
không có đại phu cũng không xảy ra chuyện gì, ta chỉ cần nghỉ ngơi một
chút thì sẽ nhanh chóng hồi phục.
Ta nhìn y
lắc đầu nói: “Không sao, muội là nha đầu hoang dã của Tang phủ, sao có
thể chết dễ dàng như vậy?” Nói xong ta còn quay sang làm mặt quỷ với y.
Cuối cùng y cũng mím môi cười. Dường như y chợt nhớ ra điều gì, liền đứng dậy tự
tay bưng chậu nước bên cạnh qua, nói: “Trong quân doanh không có nữ tử,
ta cũng không dám gọi người vào hầu hạ muội. Vừa đúng lúc ta mang nước
đến, muốn giúp muội lau mặt một chút, nhưng giờ muội đã tỉnh lại rồi.”
Giọng nói của y thản nhiên nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu sự lo
lắng.
Y nói xong, đã vắt chiếc khăn vừa được nhúng nước đưa qua cho ta.
Ta chần chờ một chút, cuối cùng cũng nhận lấy. Ta ngước mắt nhìn y nói: “Khanh Hằng, thực ra ta cũng đã gạt huynh quá lâu.”
Cố Khanh Hằng khẽ giật mình.
Ta không nói thêm gì nữa, chỉ lau sạch những vết bẩn trên khuôn mặt. Sau đó, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn y.
Y nhìn
thẳng vào ta, sự kinh ngạc dâng đầy trong đôi mắt, rồi lại tan đi từng
chút từng chút một, lát sau y mới cười nói: “Nhưng muội chỉ cần dùng
dung mạo bình thường như thế cũng vẫn nắm giữ được trái tim của Hoàng
thượng.”
Ta cũng
cười nói: “Hoàng thượng cũng là một con người.” Hắn cũng có thất tình
lục dục, hắn cũng trưởng thành theo năm tháng. Điều duy nhất khiến hắn
khác biệt so với mọi người, đó là trong lòng hắn phải tiếp nhận và gánh
vác rất nhiều thứ.
Cố Khanh
Hằng đón lấy cái khăn trong tay ta, đem chậu nước đặt sang một bên, rồi
bưng cái chén ở trên bàn qua cho ta, nói: “Ta lo bây giờ muội ăn gì cũng không được nên nhờ người làm cho muội một chén canh. Nơi này không có
thức ăn ngon, muội uống tạm đi.”
Ta cũng cảm thấy đói bụng, liền nhận lấy rồi uống ngay.
Quả thực không phải là thức ăn ngon, trong chén canh chỉ có vài miếng nấm, nhưng có thể giúp đỡ đói, cũng coi như không tệ lắm.
Ta uống thêm một ngụm rồi hỏi y: “Huynh trở về từ lúc nào?”
“Giữa tháng tám.”
“Hoàng thượng phái huynh đi làm chuyện gì?” Việc này, cho tới bây giờ ta vẫn luôn muốn biết.
Y hơi do dự, nhưng vẫn im lặng không nói.
Ta vội vàng hỏi: “Mọi chuyện không thuận lợi sao?”
Y không nói lời nào, một lúc sau mới gật đầu.
Ta cảm thấy trong lòng không thoải mái, cắn răng hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì, vì sao không thể nói cho ta biết?”
Hôm qua ta
đã nghe những binh sĩ canh gác ở bên ngoài trò chuyện, tình hình chiến
sự bây giờ cũng xem như có thể làm cho người ta vui mừng. Như vậy,
chuyện của y không liên quan đến chiến s