
ngoài lúc nãy xông tới, mặt mày dữ tợn như hung thần ác sát hỏi: “Vừa
rồi là ai nói?”
Ta ngơ ngác, nghe người nọ cười lạnh một tiếng nói: “Là ông mày nói đấy, thế nào?”
Người binh
sĩ kia giận dữ nói: “Ông mày? Ngươi là cái thá gì mà dám xưng ông mày?
Hôm nay ông mày sẽ đem ngươi đánh thành cháu của ông mày!” Dứt lời, y
liền xông lên hung hăng đấm đá, vừa đánh vừa mắng, “Thật to gan, dám cả
gan nhục mạ thánh thượng của chúng ta!”
Một binh sĩ khác cũng nhảy vào phụ giúp, tay đấm chân đá vào người nọ. Một người
nằm trên mặt đất khẽ cử động, binh sĩ kia đang giơ chân đá thì giẫm phải chân người đó, mất thăng bằng lùi về phía sau mấy bước, gót chân giẫm
lên chân của ta.
“Ối.” Ta kêu lên một tiếng đau đớn.
Binh sĩ đó
chú ý nhìn ta, chỉ thấy đôi mắt của y chợt căng thẳng, lập tức kéo binh
sĩ bên cạnh hỏi: “Này, sao lại có nữ nhân ở đây?”
Bọn họ mới đến thay ca, đương nhiên không biết chuyện bọn ta bị áp giải đến đây vào buổi chiều.
“Không biết nữa, à, nghe nói rất xinh xắn. Chậc chậc, tắm rửa sạch sẽ, nói không chừng, còn…”
“Này.” Một người khác cắt ngang lời của y, trầm giọng nói, “Đây là người Bắc Tề, không nên làm chuyện xằng bậy.”
Ta cắn môi, trong lòng vô cùng hoảng loạn, ta cũng sợ bọn họ làm ra những chuyện quá giới hạn.
Nghe y nói
như vậy, người binh sĩ kia hừ một tiếng, cũng không quan tâm đến những
lời giáo huấn của người kia, lại liếc mắt nhìn ta rồi bước nhanh ra
ngoài.
Ta thở phào một hơi, cảm thấy rất nhẹ nhõm. Lý Văn Vũ nhỏ giọng nói: “Tiểu thư,
người tự nguyện để cho bọn họ bắt vào đây, thật sự quá nguy hiểm.”
Ta cũng
biết vậy, nhưng với tình hình ngày hôm nay, ta còn có thể làm thế nào
nữa? Nếu như Lý Văn Vũ kiên quyết chống trả đến cùng, chúng ta chắc chắn sẽ bị giết ngay tại chỗ, không có kết quả nào khác. Hơn nữa, cũng chỉ
có cách này, chúng ta mới có thể vào trong doanh trại, mới có cơ hội gặp được Hạ Hầu Tử Khâm.
Ta thở dài
một tiếng. Trên đường đến đây, chúng ta vô cùng vất vả mỏi mệt. Theo lời của người binh sĩ vừa rồi, ta cũng có thể tưởng tưởng ra lúc này mặt
của ta chắc hẳn là dơ bẩn không chịu nổi, lại thêm ở đây ánh sáng yếu
ớt, có lẽ họ cũng không nhìn rõ dung nhan của ta. A, như vậy cũng tốt,
tránh phát sinh những việc không đáng có.
Từ lúc đó cho đến khi trời hừng sáng, không hề có bất kỳ động tĩnh gì khác.
Sáng sớm hôm sau, lại có người đến thay ca, nhưng vẫn không có ai mang thức ăn đến.
Ta nuốt nước bọt, chỉ có thể chờ đợi thời cơ mà thôi.
Mãi đến
buổi trưa, có mấy người từ bên ngoài bước vào, không nói một lời, áp
giải ta và Lý Văn Vũ ra ngoài. Ta lại thầm vui mừng, xem ra là có người
muốn thẩm vấn chúng ta!
Rẽ mấy
vòng, chúng ta bị mang vào một cái lều khác, người phía sau dùng sức
đẩy, làm chúng ta mất đà ngã xuống đất. Qua một lúc lâu, ta mới nghe
thấy có tiếng bước chân đi đến, ở bên ngoài có người nói: “Đại nhân.”
Người nọ đáp lời rồi bước thẳng vào trong.
Người bên ngoài cũng bước vào theo, nói: “Bọn chúng đều ở đây, thưa đại nhân.”
Ta theo bản năng quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh mắt nhìn thấy người nọ, bỗng nhiên ta giật mình ngơ ngác!
Cố Khanh Hằng!
Ta mở to
mắt nhìn y, không phải Hạ Hầu Tử Khâm phái y đi làm chuyện khẩn cấp sao? Y đã trở về rồi à? Nếu không, vì sao ở tiền tuyến ta lại nhìn có thể
thấy y thế này! Mà điều làm cho ta không dám nghĩ tới đó là, người đến
thẩm vấn chúng ta là y, là Cố Khanh Hằng!
Ta buột miệng gọi y: “Khanh Hằng!”
Ta thấy rõ thân thể của y run bắn lên, bỗng nhiên y xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía ta đầy vẻ dò xét.
Ta cười
khổ, lúc này mới nhớ ra mặt của ta chắc là không được sạch sẽ. Ta muốn
giơ tay lên lau sạch theo bản năng, chợt nhận ra mình vẫn đang bị trói
chặt! Hơn nữa, trên mặt ta không có nước thuốc, lúc này, sợ là sau khi
ta lau sạch thì cũng sẽ hiện ra một khuôn mặt khác.
Nghe như ta kêu lên như vậy, Lý Văn Vũ cũng ngước mắt nhìn lại, rồi nghe y mừng rỡ gọi: “Cố phó tướng!”
Lý Văn Vũ
còn gọi Cố Khanh Hằng là Cố phó tướng, xem ra chuyện Hạ Hầu Tử Khâm
không giáng chức Cố Khanh Hằng thật, y cũng đã biết. Đúng vậy, nếu Hạ
Hầu Tử Khâm chấp nhận đem ta giao phó cho y thì đương nhiên ta có thể
yên tâm về y.
Cố Khanh Hằng biến sắc, quát: “Thả người!”
Y vừa nói
xong, lập tức chạy đến, tự mình cởi dây thừng trên người ta ra. Người
đang đứng phía sau y thấy vậy, mặc dù rất hoài nghi nhưng cũng không dám nói gì, chỉ vội vàng chạy đến cởi dây thừng trên người Lý Văn Vũ.
Sắc mặt Cố
Khanh Hằng vô cùng căng thẳng, y cuống quít đỡ ta đứng dậy. Ta theo bản
năng khẽ lắc lắc cổ tay, bị trói gần một ngày một đêm, dây thừng siết
rất chặt khiến cổ tay ta sưng đỏ, chỉ chạm nhẹ một cái mà đã đau đến mức muốn chảy cả nước mắt.
Ta hít một
hơi thật sâu, lại ngước mắt nhìn nam tử trước mặt, đang định mở miệng
thì thấy y bỗng nhiên bước lùi hai bước, quỳ xuống trước mặt ta nói:
“Nương nương thứ tội.” Y cúi thấp đầu, nhưng ta nghe thấy trong giọng
nói của y tràn ngập sự áy náy.
Người bên
cạnh Cố Khanh Hằng nghe thấy y gọi ta là “Nương nương”, trong đôi mắt
đầy vẻ hoảng hốt. Mặc