XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326124

Bình chọn: 8.00/10/612 lượt.

uồng, ta nghiêng mặt thấy người nam tử kia cố hết sức trợn mắt nhìn ta, một lúc lâu sau mới nói: “Cô nương, cần phải cố

gắng… Chịu đựng. Mặc dù tính mạng của chúng ta thấp hèn, nhưng ta quyết

không phản bội quốc gia!”

Lúc y nói ra câu nói cuối cùng, bỗng nhiên giọng nói của y trở nên cực kỳ giận dữ.

Ta sợ đến

ngây người, ánh mắt nhìn trên người y lại chuyển về phía những người

khác, có phải như vậy không? Tất cả bọn họ đều thà chết cũng không bao

giờ tiết lộ quân cơ sao?

Ta và Lý Văn Vũ bị nhốt vào đây, vì thế bọn họ cho rằng chúng ta cũng là người Bắc Tề.

Lại có một

người khác nói: “Bạo quân bọn họ giết hại tàn nhẫn quận… Quận chúa chúng ta, đó là sỉ nhục Bắc Tề chúng ta. Chúng ta có thể chết trận nhưng

quyết không sống nhục nhã!”

Ta nhìn Lý

Văn Vũ một cái, ý bảo y không cần nói gì cả. Ta cũng im lặng không nói

bất cứ câu nào, Dao phi chết vốn không liên quan đến Hạ Hầu Tử Khâm.

Nhưng cuối cùng có phải do người Bắc Tề làm hay không, ta cũng không có

chứng cứ. Mặc dù vậy nhưng không ai dám nói cho những người đang chiến

đấu trên sa trường biết, nếu không, chỉ sợ là không có ai đồng lòng,

tình nguyện đánh trận này.

Quận chúa chết thảm, sẽ làm sĩ khí quân Bắc Tề tăng vọt.

Ta cắn môi, không nói thêm gì nữa.

Hai người vừa nói chuyện với ta xong không biết đã hôn mê từ lúc nào.

Nhìn vết thương trên người bọn họ, ta đoán bọn họ sẽ không sống được.

Trong phòng ngập trong mùi tanh tưởi và mùi máu tươi trộn lẫn vào nhau.

Ta cắn răng chịu đựng, chỉ sợ mình thật sự không kiên trì gắng gượng nổi sẽ ngã xuống .

Mãi cho đến tối cũng không thấy có bất kỳ ai đến thẩm vấn chúng ta. Ta chợt cảm thấy có chút bất an.

Không có bất kỳ ai vào, cũng không có nước uống và thức ăn.

Có lẽ đây

cũng là một đòn đánh phủ đầu chúng ta chăng? Chờ chúng ta đói bụng đến

mức choáng váng, không thể chịu đựng được nữa sẽ khai thác thông tin của chúng ta?

Ở đây, không có thủ đoạn gì là không thể dùng.

Chiến tranh chỉ cần thắng trận.

Không phải sao?

Ta vẫn nhớ, lúc còn ở trong cung, Hạ Hầu Tử Khâm đã từng nói, hắn chưa bao giờ xem thủ đoạn mà chỉ nhìn kết quả.

Ta ngoái

đầu nhìn lại, ánh mắt dừng trên thân thể của những người đang nằm trong

lều. Nếu như người Thiên triều ta rơi vào tay người Bắc Tề thì kết quả

cũng sẽ như vậy. Điều này hoàn toàn không nghi ngờ gì cả.

Ta hé miệng thở hổn hển. Chiến trường là nơi tàn nhẫn và đẫm máu như vậy đấy. Bây

giờ ta đã dấn thân vào thì không được có những suy nghĩ nhân từ.

Khi màn đêm buông xuống, ta dường như mơ hồ nghe thấy có rất nhiều tiếng bước chân

chỉnh tề đang di chuyển trên mặt đất, còn tạo ra những âm thanh rất lớn

vọng đến. Kéo dài khoảng chừng nửa nén hương, những tiếng động đó mới từ từ lắng xuống. Ta và Lý Văn Vũ liếc nhìn nhau. Ta biết là đại quân đã

quay về doanh trại.

Lại không

biết qua bao lâu, ta dường như nghe thấy có người đi qua đây, sau đó một người nói: “Ai da, huynh đệ, đã đến lúc thay ca rồi.”

Bên này có người cười nói: “Đang chờ thay ca để đi ăn cơm đây!”

Bọn họ nói xong liền giao nhận ca, thay đổi hai người đứng canh ở bên ngoài.

Ta thở dài một tiếng, xem ra hôm nay thật sự bị bỏ đói rồi.

Một lát sau, ta nghe thấy hai người bên ngoài bắt đầu nói chuyện:

“Nhưng không ai biết vị quân sư đã cứu Bắc Tề là thần thánh phương nào sao?”

“Ai biết

được, từ trước tới giờ chưa bao giờ nghe nói Bắc Tề xuất chiến dựa vào

quân sư.” Người đó ngừng lại rồi nói tiếp, “Nhưng nói thật, quân sư kia

quả là lợi hại. Hai trận đánh vừa rồi vì có y nên chúng ta không giành

được chút ưu thế nào!”

Người còn

lại hừ một tiếng, nói: “Cũng may thánh thượng chúng ta bày binh bố trận

chặt chẽ, lần này nếu không phải quân sư bọn chúng trở về, chỉ sợ sáu

vạn đại quân đã bị tiêu diệt toàn bộ!”

Lần này…

Ta bỗng

nhiên nhớ đến ngày ấy, ở vách núi Ô, ta đã nhìn thấy Tô Mộ Hàn. Như vậy, đại quân đó đúng là viện quân của Bắc Tề sao? Có điều ta cảm thấy rất

kỳ lạ. Theo lệ thường mà nói, Tô Mộ Hàn là quân sư, Hàn vương là chủ

tướng, hai người bọn họ lại đồng thời xuất hiện ở một nơi, nhưng sao họ

lại đem chiến sự giao cho những người khác?

Tiếng nói

chuyện bên ngoài lại truyền vào: “Hôm nay có nghe nói gì không? Đại quân của chúng ta đã vượt qua biên giới Trường Hồ! Đã tiến thẳng vào lãnh

thổ Bắc Tề rồi!”

Ta bỗng nhiên giật mình, thật sao? Vượt qua biên giới?

Nhớ tới

ngày ấy, trên Kim Loan điện, Hạ Hầu Tử Khâm gằn giọng nói, chuyện Bắc Tề dám xâm chiếm Thiên triều, hắn nhất định sẽ ghi sâu trong lòng. Hắn còn nói, hắn không chỉ muốn dẹp yên cuộc chiến này.

Khi đó, ta

đã mơ hồ cảm nhận được dã tâm trong lời nói của hắn. Bây giờ xem ra, hắn thật sự muốn nhân cơ hội này đánh vào Bắc Tề.

“Hừ. Đê tiện.”

Phía sau ta, không biết ai yếu ớt mắng một tiếng.

Lúc quay

đầu lại, ta nghe người còn lại nói: “Xem ra, là do tên bạo quân kia muốn khơi mào cuộc chiến này! Dồn ép khiến Bắc Tề chúng ta phải khai chiến!”

Ta nghe

thấy tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài, cửa lều lập tức bị một người

xốc lên, rồi có ánh sáng từ cây đuốc chiếu vào. Hai người canh gác bên