
bọn họ chính là quân Bắc Tề.
Nhận được
mệnh lệnh, nhiều binh sĩ xông lên, Lý Văn Vũ vừa cùng giao đấu với bọn
họ vừa hô lên: “Ta là Ngự tiền thị vệ Lý Văn Vũ, chúng ta muốn gặp Hoàng thượng!”
Nhưng không người nào để ý đến.
Ta không biết là vì cảnh hỗn loạn ở đây khiến cho giọng của y nghe không được, hay là không có ai tin tưởng những lời y nói.
Nhưng nếu là ta thì ta cũng không tin.
Mới vừa rồi nói ta là Đàn phi, bây giờ y lại tự xưng là ngự tiền thị vệ, tất cả đều thái quá.
Nơi này
ngày càng hỗn loạn hơn, Lý Văn Vũ vừa bảo vệ cho ta, vừa phải đối đấu
với nhiều người như vậy, nên dần dần yếu thế không địch lại được.
Ta cắn răng giật mạnh y một cái, y quả nhiên giật mình, cả người lảo đảo, lập tức
có vô số thương dài chỉ thẳng vào mi tâm của chúng ta. Y muốn mở miệng,
ta lại nói: “Đúng, chúng ta là người của Bắc Tề phái tới nằm vùng. Vốn
định mê hoặc Hoàng thượng các ngươi. Nhưng xem ra lúc này không thể làm
được rồi.”
“Nương nương…” Lý Văn Vũ không thể tin nổi nhìn ta.
Ta im lặng, nhìn thẳng về phía người cầm đầu kia.
Ở đây,
không có thương vong, mà y lại nghe thấy ta nói như thế, chắc chắn sẽ
giữ lại tính mạng của chúng ta. Đến lúc đó, sẽ có người đến thẩm vấn. Ta chỉ có thể đặt hy vọng vào người sẽ đến kia, chỉ hy vọng đó là người
chúng ta quen biết.
Binh sĩ ở
đây chắc chắn là những người nhận mệnh lệnh, nên mới không nhận ra chúng ta. Nhưng, nếu muốn thẩm tra gian tế Bắc Tề phái tới, nhất định sẽ có
người ở hoàng đô ra mặt. Ta than thầm một tiếng trong lòng, hãy cầu
nguyện đi.
Người cầm đầu kia ngẫm nghĩ trong chốc lát, mới hạ lệnh: “Trói lại, mang về doanh trại trước!”
“Rõ.” Những người binh sĩ kia tuân lệnh đáp lại, có mấy người bước qua, dùng sức đè chúng ta xuống.
Trói chặt lại rồi mới áp giải chúng ta về doanh trại.
Dọc theo con đường nhỏ đi vào doanh trại, quả nhiên là không nằm ngoài dự đoán của ta, doanh trại cách đó cực xa.
Ven đường
chỉ toàn một màu xanh ngắt, cho dù ngước mắt lên cũng không thấy tình
hình phía trước. Theo con đường nhỏ uốn lượn, đi sâu vào bên trong, sức
của những người binh sĩ đè nặng trên người ta không hề giảm bớt, thỉnh
thoảng ta nhúc nhích một chút, lập tức sẽ có người quát: “Mau thành thật khai ra!”
Lý Văn Vũ muốn mở miệng, nhưng ta lại nháy mắt, ý bảo y không cần phải nói gì cả.
Chỉ cần lúc này chúng ta giữ im lặng sẽ không rước lấy họa sát thân. Nếu bọn họ cho rằng chúng ta là người Bắc Tề thì chắc chắn bọn họ muốn khai thác thông tin từ chúng ta. Sau khi hỏi xong, đến lúc đó giết cũng không muộn.
Nhưng nếu chúng ta muốn chạy trốn thì bọn họ nhất định sẽ ra tay không chút lưu tình.
Ta hiểu rất rõ ràng điểm này.
Người trên
chiến trường, mỗi giờ mỗi khắc lúc nào cũng phải cảnh giác cao độ, chỉ
cần một động tĩnh nhỏ, lập tức phản ứng như dây cung đã giương sẵn.
Mà ta không thể chạm vào dây cung này.
Cũng không
biết đi bộ được bao lâu, rốt cuộc mới nhìn thấy trong khe núi phía trước hé sáng, đi về phía trước thêm một đoạn nữa lại càng rộng rãi, sáng
sủa. Khóe miệng ta bất giác cong lên, rốt cuộc cũng đã tới.
Ta đưa mắt nhìn quanh, căn bản không thể nào đếm hết được rốt cuộc có bao nhiêu chiếc lều.
Ta nhìn lại một lần nữa cũng không nhìn thấy chiếc lều có tấm màn màu vàng sáng,
đang muốn đi về phía trước, cả người lại bị kéo mạnh về phía sau. Ta
quay đầu lại, thấy người binh sĩ kia cũng không nhìn ta mà bước lên phía trước, lập tức có người giơ thương ngăn chúng ta lại hỏi: “Chuyện gì? “
Những người đang áp giải chúng ta nói: “Ở phía trước bắt được hai gian tế của Bắc Tề, đại nhân của chúng ta nói áp tải đến đây.”
Vừa nghe
thấy hai chữ “Bắc Tề”, trong đôi mắt của binh sĩ kia hiện rõ sự căm hận
vô cùng. Y cắn răng quay đầu lại nói: “Người đâu, qua đây, dẫn bọn chúng về phía sau!”
Chúng ta bị mang đến một cái lều ở cuối cùng, vào bên trong, người binh sĩ kia thô
lỗ đẩy mạnh chúng ta xuống đất, cùng bước vào, khống chế cả hai rồi trói chặt hai chân lại, xong xuôi mới đứng dậy đi ra. Ta nghe thấy bọn họ
nói ở bên ngoài: “Canh chừng cẩn mật, nếu có sai lầm gì thì các ngươi sẽ không chịu trách nhiệm nổi đâu!”
Sau đó, mới nghe tiếng bước chân dần đi xa.
Lý Văn Vũ
nhìn về phía ta đang muốn nói gì đó, nhưng chợt nhìn về phía sau lưng ta nhíu mày. Ta giật mình lúc quay đầu lại thì nhìn thấy bên trong lều có
năm sáu người đang nằm ngổn ngang. Bọn họ cũng bị trói chặt bằng dây
thừng, nhưng điểm khác nhau chính là những người đó, ai cũng bị dùng cực hình, nhìn thấy vô cùng thê thảm.
Ta ngửi
thấy mùi tanh tưởi bốc lên từng đợt trong lều. Có lẽ, đó là mùi hôi do
vết thương bị mưng mủ, lở loét gây nên, ta nhịn không được muốn nôn ra
ngoài.
Còn có tiếng rên rỉ đứt quãng từ trong miệng bọn họ truyền ra.
Lúc này, không biết là ai dùng chân đạp trên vạt áo của ta, ta hoảng sợ, kêu lên một tiếng.
“A —— “
Lý Văn Vũ
biến sắc, nhưng y cũng bị trói gô lại nhét vào một góc khác trong lều,
mặc dù lúc này y rất sốt ruột nhưng cũng không đến đây được. Y giận dữ
gầm lên: “Buông cô nương ấy ra!”
Trái tim ta đập hoảng loạn, điên c