
chỉ mỉm cười nói: "Người không biết không có tội,
trẫm cũng không trách ngươi. Chỉ là Tang Quân, trẫm hỏi ngươi, Đàn phi
của trẫm so với hai con gái của ngươi thì thế nào?"
Cha ta run rẩy, không nói nổi một câu.
Hắn nhìn thẳng cha ta, nhẹ giọng nói: "Nói?"
Ta khẽ kéo ống tay áo của hắn, hắn liếc ngang nhìn ta một cái, ý bảo ta im lặng.
Lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng phu nhân ở phía trước kêu lên hoảng sợ,
lúc ta ngước mắt nhìn sang đã thấy bà ta chỉ kịp liếc nhìn qua ta rồi
lập tức ngất đi. Ta bất giác đưa tay xoa xoa mặt mình, chẳng lẽ ta sinh
ra đã dọa người vậy sao?
Cha ta dường như ý thức được phía sau xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám xoay người lại nhìn. Chỉ nghiến răng nói: "Đương nhiên là ... Là Đàn phi nương nương vượt trội hơn ạ." Ta
nhìn thấy rõ những giọt mồ hôi nhỏ xuống hai bên thái dương ông.
Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa chịu buông tha, vừa cười vừa hỏi: "Vượt trội hơn điều gì? Khuôn mặt xinh đẹp? Tài trí? Hay là toàn bộ?"
"Toàn ... Toàn bộ." Cha ta lại nói.
Nghe vậy, rốt cuộc hắn cũng cười rộ lên, quay lại ôm ta, nhìn người quỳ bên
dưới nói: "Tang Quân, trẫm còn phải cám ơn ngươi. Trẫm muốn nói cho
ngươi biết, có một số người không biết quý trọng, nhưng trẫm, vô cùng
yêu thích và hài lòng. Ha ha ——" hắn vừa cười, vừa kéo ta xoay người
lại, cao giọng nói, "Khởi giá."
"Cung tiễn Hoàng thượng —— "
Bên ngoài tiếng tung hô như sóng xô bờ đá, trầm bổng lan ra.
Hắn lại kéo ta vào bên trong ngự giá.
Thậm chí ta còn không kịp phản ứng. Hắn nhìn ta cười cười, nụ cười của hắn mang theo một chút đắc ý, một chút tự hào.
Nhưng ta không biết, vì hắn thật lòng thích ta mới làm khó cha ta như vậy,
hay chỉ vì hắn cho rằng cha ta và Dụ thái phi là cùng một loại người,
nên mới muốn làm như vậy? Có điều việc này, ta sẽ không hỏi, cũng không
muốn hỏi.
Cho dù phải hay không , hãy để cho ta có một chút hi vọng xa vời đi.
Hi vọng vào một chút ấm áp trong nháy mắt.
Vào một chút quan tâm trong khoảnh khắc này.
Hắn nhìn ta, bỗng nhiên khẽ nhíu mày, đến khi thấy bàn tay của hắn đưa qua, ta mới đột nhiên nhớ tới, trên mặt của ta, còn nước mắt chăng? Ta cuống quýt nghiêng người, che mặt nói: "Hoàng thượng, để thần thiếp tự lau."
Hắn thoáng ngơ ngác nhưng cũng không miễn cưỡng, chỉ "Ừ" một tiếng rồi dựa vào tấm đệm mềm mại ở phía sau.
Lúc nhìn lại, phát hiện hắn đã nhẹ nhàng nhắm hai mắt, nằm nghỉ ngơi.
Ta xoay người, lấy cái gương bên cạnh, soi soi, quả nhiên có một vệt nước
mắt. May quá, không nhìn thấy rõ lắm, giờ cũng đã khô rồi, ta lấy nước
thuốc trong tay áo ra, dùng khăn chấm một ít, xoa lên vệt nước mắt đã
khô trên mặt.
Sửa soạn xong tất cả, thấy hắn vẫn nhắm mắt, nghĩ, cũng không gọi hắn.
Bỏ đi khí thế bức người mới vừa rồi, trên mặt của hắn, lại hiện ra sự mệt mỏi cùng cực.
Ngự giá đi thẳng một mạch, hắn cũng không nhắc lại chuyện xảy ra trước cửa
Tang phủ, dường như vừa rồi, chẳng qua chỉ là giấc mộng Nam Kha mà thôi. Bất giác ta muốn cười, nhưng phải che miệng lại, không thể cười thành
tiếng .
Hắn lại đột nhiên mở miệng: "Muốn cười thì cứ cười đi, cần gì phải lén lút như vậy."
br/>
Ôi, âm thanh nhỏ như vậy mà hắn cũng nghe thấy sao?
Ta cố ý phản bác lại: "Không phải vừa rồi Hoàng thượng nói thần thiếp không được cười sao."
Hắn cười cười mở mắt ra, cất giọng nói: "Vừa rồi trẫm cho ngự giá dừng lại, trước mặt, sau lưng nhiều người như vậy, tất cả đều câm như hến, nàng
là phi tử của trẫm lại cười, còn ra thể thống gì!"
Ta mở to hai
mắt nhìn hắn, thì ra là vì vậy. Cho nên, hắn cũng làm ra vẻ mặt nghiêm
nghị và dáng vẻ nghiêm túc đến thế. Thật là sĩ diện nha, Hạ Hầu Tử Khâm.
Khẽ nghiêng nghiêng đầu nhìn, hắn vẫy tay về phía ta, ý bảo ta lại gần hắn.
Ta ngoan ngoãn nhích qua, hắn ôm ngang người kéo ta lại, đặt cằm trên vai
ta, nhỏ giọng nói: "Trẫm mệt quá, nhưng nhìn thấy nàng lại không muốn
nghỉ ngơi."
Nhìn thấy ta lại không muốn nghỉ ngơi, nói như vậy là ý gì?
Ta cười hỏi hắn: "Nhìn mặt của thần thiếp đáng e ngại lắm sao?"
"Ừ." Hắn trả lời xong lại mở miệng, "Lần đầu tiên trẫm thấy nàng như vậy,
tên Tang Quân kia, nếu không biết tốt xấu dám nói nàng đẹp thử xem."
Ta lén lút mỉm cười, nói ta xinh đẹp, không phải là Hạ Hầu Tử Khâm hắn tự
tay vẽ đường cho người ta đi sao? Bây giờ, lại nói với ta kẻ đó không
biết điều.
Ta không né tránh lại hỏi: "Hoàng thượng chỉ thích những người con gái xinh đẹp sao? Vậy người còn mang thần thiếp theo làm gì?"
"Trẫm..." Hắn đã mở miệng, nhưng không nói tiếp.
Cách một lúc lâu, hơi thở của hắn trở nên đều đều, dường như còn vương chút
muộn phiền, hắn thực sự rất mệt mỏi nên mới có thể ngủ như vậy?
Vừa mới nghĩ chợt phát hiện ngự giá đã dừng lại. Ta giật mình, Hạ Hầu Tử Khâm vẫn chưa gọi dừng lại mà.
Lý công công đi tới bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, ngõ nhỏ quá ngự giá không vào được ạ."
Ta mới bừng tỉnh, đúng rồi, ta đã quên mất, con hẻm nhỏ và dài như thế làm sao ngự giá vào bên trong được?
Hắn tỉnh giấc, nghe vậy, nhẹ nhàng buông ta ra, thờ ơ mở miệng: "Vậy trẫm
và Đàn phi sẽ xuống ngự giá." Dứt lời