
quý thân thể của mình, nếu người không bị bệnh, sao lại ho khan?"
Hắn liếc ta, đưa tay kéo ta qua, ghé sát bên tai ta, thấp giọng uy hiếp:
"Nhớ kỹ, từ nay về sau, không được nhắc tới tiên sinh của nàng trước mặt trẫm, nếu không, trẫm..."
Nếu không thì sao, bỗng nhiên hắn ngừng lại.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười: "Hoàng thượng là người thông minh, bây
giờ thần thiếp vẫn ngồi ở bên cạnh người, chẳng lẽ người còn không hài
lòng sao?"
Ngay lúc ta đi bước chân đầu tiên ở sau lưng hắn, ta đã quyết định chọn hắn.
Thông minh như hắn, không phải là không biết đạo lý này.
Hắn hừ khẽ một tiếng: "Trẫm có lúc cũng không thông minh." Dứt lời, lại khẽ cười ôm lấy ta.
Nằm ở trong ngực hắn, nghe nhịp đập của trái tim hắn, trong khoảnh khắc, ta đột nhiên cảm thấy hạnh phúc. Thì ra, cảm giác đó lại đơn giản như vậy. Hắn hít thở nhè nhẹ, hơi thở lẫn vào cơn gió lạnh bên ngoài thổi vào,
làm cho người ta có cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng.
Ta được hắn ôm trong lòng, cả người ngày càng ấm áp.
Xung quanh chợt tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bước chân chỉnh tề mà uy nghiêm
của Vũ Lâm quân bên ngoài, còn có tiếng bánh xe lăn trên đường.
Hai tay ta bất chợt xoa xoa trên ngực hắn, cảm giác lòng bàn tay ta sắp
chạm đến trái tim đang đập rộn ràng kia, dường như vào thời khắc này
trái tim của hắn ngày càng gần sát ta. An tâm nhắm hai mắt lại, ta không biết hắn sẽ đi Thượng Lâm Uyển mấy ngày, nhưng tóm lại cũng không dài .
Thứ duy nhất ta biết rõ, hắn là đế vương, cuối cùng ta cũng không thể nào có được hắn trọn vẹn.
Thời gian ta ở chung với một mình hắn cũng chỉ có mấy ngày này mà thôi.
Bỗng nhiên, lại nghĩ tới những lời nói của Thái hậu. Bà muốn ta giữ lại trái tim của hắn.
Bà còn nói, hắn thích ta.
Hắn có thực sự thích ta hay không, mấy lần lời nói tới miệng rồi lại nuốt
xuống. Chỉ đơn thuần vì không muốn hỏi, giống như ngày ấy ở bên ngoài
Thiên Dận cung, ta sợ hắn hỏi ta có yêu hắn hay không.
Thật kỳ lạ.
Không biết có phải vì gió thổi vào rất mát hay không, mà lúc này mùi Long
Tiên Hương trên người hắn vô cùng ngào ngạt. Ta tham lam hít lấy mùi
hương trên người hắn, không biết vì sao lại cảm thấy hơi buồn ngủ.
Cánh tay ôm ta chưa hề nới lỏng, nhưng đầu óc của ta lại trở nên mơ màng .
Không biết bao lâu sau, mơ mơ hồ hồ dường như nghe thấy hắn nói: "Vẫn quyết
định trở về sao, phía trước, phía sau, xung quanh trẫm, toàn là lang
sói. Trẫm cũng không có đủ năng lực để bảo vệ chu toàn cho ai vĩnh viễn
được..."
Ta nghe thấy lời hắn nói nhưng không muốn mở mắt ra, ở nơi này có thể khiến hắn nói ra những lời như vậy sao?
Hắn cho tới bây giờ vẫn luôn kiêu ngạo...
Nhưng, hắn không nói "Nàng", mà lại nói "Ai" .
Đúng vậy, “Ai” là ai đây ?
Bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, thì ra ta còn để tâm đến vậy.
Lúc này ta mới phát hiện ra, không biết ngự giá đã dừng lại từ lúc nào, mà bên cạnh cũng không còn bóng dáng của hắn.
Khẽ giật mình ngồi dậy, bước ra bên ngoài, thấy ngự giá đang đứng trên thao trường trống trải, những Vũ Lâm quân vốn làm nhiệm vụ hộ giá còn lại
rất ít. Loáng thoáng nghe thấy tiếng thị vệ tập luyện truyền đến từ đầu
bên kia của cánh rừng trước mặt. Ta nghĩ có lẽ đã vào Thượng Lâm Uyển
rồi.
Triêu Thần thấy ta bước ra, vội chạy qua nói: "Nương nương đã thức giấc rồi ạ."
Vịn cánh tay của Triêu Thần, ta hỏi: "Hoàng thượng đâu?"
"Dạ, Hoàng thượng nói lần này tới Thượng Lâm Uyển nhưng trước đó vẫn chưa
thông báo cho tướng quân ở đây biết, vì thế lúc ngự giá tới đây, nghe
thấy tiếng Vũ Lâm quân đang tập luyện, Hoàng thượng đi xuống xem thử rồi ạ. Hoàng thượng đã đi được một lúc, nô tì ở đây chờ nương nương tỉnh
lại." Triêu Thần vừa nói cũng không quên lấy áo lông chồn khoác lên cho
ta.
Nàng nói, hắn đã đi được một lát rồi, như vậy giọng nói thì thầm bên tai ta lúc nãy là của hắn sao?
A.
Ta tự cười mình, khẽ lắc đầu.
Nhất định là ta nằm mơ.
Đang định bước lên, lại nghe Triêu Thần nói: "Nương nương, Hoàng thượng nói
khi nào người tỉnh giấc cũng không cần xuống đó, lệnh cho nô tì đưa
người về Ngự Túc uyển nghỉ ngơi trước."
Ta thoáng giật mình, thuận miệng hỏi: "Ngươi biết Ngự Túc uyển nằm ở đâu không?"
Triêu Thần cười nói: "Nương nương chắc hẳn là người rất mệt mỏi, người ngủ
cũng khá lâu rồi. Nô tì đã đi theo Lý công công qua đó rồi ạ. "
Thật sao? Thì ra, ta ngủ say như thế. Vì thế đầu óc mới mờ mịt, mơ màng đến nằm mơ như vậy.
Ta khẽ gật đầu, vịn tay Triêu Thần xoay người. Tiếng binh khí ồn ào phía
sau lưng từ từ biến mất, Triêu Thần đi bên cạnh ta nói nói tiếp: "Nương
nương, chỗ cong cong gấp khúc phía trước là sân khấu để trình diễn ca
vũ.”
Ta nhìn theo hướng tay Triêu Thần chỉ, đó là một chiếc hồ
rộng được vây quanh bởi các loại cây cối xanh um, nhìn qua chỉ thấy cây
là cây, rất đẹp, rất tự nhiên nhưng cũng rất tinh xảo, không hề nhìn ra
dấu vết do con người kiến tạo. Nhìn xuyên qua khe hở trong những tàng
cây, có thể nhìn thấy sân khấu không một bóng người bên trong, xung
quanh là hàng loạt tiểu đình nằm trên mặt hồ, có cái đặt xa có cái đặt
gần, thậm chí có cái còn đặ