Old school Easter eggs.
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326005

Bình chọn: 7.00/10/600 lượt.

m ngẩng đầu lên nào.

Phu nhân nhất định là rất mong chờ, muốn nhìn thử xem hai người con gái của bà có ở trong ngự giá hay không ?

Chỉ tiếc, các nàng không có ở đây, ở đây là ta - người ngày trước bà hết

sức khinh thường - đứa con gái của tỳ thiếp. Thấy ta không nói gì, hắn

bỗng nhiên lên tiếng kêu dừng kiệu.

Ta giật mình nhìn hắn, lại thấy hắn đưa tay nhấc rèm kiệu lên, mở miệng gọi:" Tang lão gia."

Hắn bỗng nhiên gọi Tang lão gia, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cha ta.

Ta nhìn thấy, cơ thể ông thoáng run rẩy. Dường như ông còn chưa kịp tiếp nhận việc người trên ngự giá gọi chính là mình.

"Tang Quân."

Lần này hắn gọi đích danh tên cha ta.

Ngay cả ta cũng cảm thấy kinh ngạc.

Lý công công nhìn theo ánh mắt của hắn, linh hoạt vội chạy đến, dùng phất

trần chỉ thẳng vào cha ta nói: "Muốn chết à, Hoàng thượng gọi ngươi đấy, sao còn ngây ngốc ra đó nữa!"

Y thật là hung dữ, lần đầu gặp ta cũng như vậy. Ta nhịn không được liền bật cười.

Người bên cạnh trừng ta một cái, ta thức thời biết điều im lặng.

Cha ta cuối cùng cũng run run đứng lên, muốn tiến lên nhưng lại không dám.

Lý công công lại quát: "Hoàng thượng gọi ngươi đấy, còn không qua!"

Ta thấy phu nhân sợ đến mức mặt mày trắng bệch, đầu cúi xuống, hai tay

chống trên mặt đất không ngừng run rẩy. Những người xung quanh dè dặt

liếc mắt về phía bọn họ, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc.

Ai dám tin chứ? Lần đầu tiên gặp mặt, Hoàng đế đã kêu thẳng ‘Tang Quân’.

Ta không biết trong đầu cha ta lúc này đang nghĩ gì, ông ta vui mừng sao?

Ông ta sẽ không cho rằng Thiên Phi và Thiên Lục đang được thánh sủng,

cho nên lúc này Hoàng thượng mới có thể kêu tên mình chứ?

Lý công

công đã tiến lên phía trước, ông ta lảo đảo một cái, quỳ xuống dập đầu

nói : ” Thảo dân khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế,

vạn vạn tuế ! ” Trán ông ta cúi chạm đất, hai tay không ngừng run rẩy.

Hạ Hầu Tử Khâm đột nhiên khẽ cười một tiếng, buông tấm mành vốn vẫn đang

được nhấc lên xuống. Ngoái đầu quay lại nhìn ta, nhỏ giọng nói : ”Không

được cười.”

Được, ta không cười.

Dường như hắn rất hài lòng, mới quay đầu ra ngoài nói : ”Vinh phi và Tích tần của trẫm đều là con

gái ngươi, ngươi sinh được hai cô con gái thật tốt. Dịu dàng, xinh đẹp,

hoà nhã, trẫm rất thích.”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, lại thấy khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười châm biếm.

Lúc này tấm mành đã được buông xuống làm ta không nhìn thấy được bộ dạng

của cha ta. Chỉ nghe được giọng nói hỗn loạn run rẩy của ông, nhưng cũng không che giấu được sự phấn khởi :”Có thể được hầu hạ Hoàng thượng là

phúc phận của con gái thảo dân, thảo dân tạ long ân của Hoàng thượng !”

Ngay sau đó lại nghe Lý công công quát một tiếng: "To gan, ai cho ngươi ngẩng đầu lên!"

Ta không biết y nói ai, là cha ta hay phu nhân?

Hạ Hầu Tử Khâm lại cười nói: "Ha ha, trẫm còn không biết Tang phủ ngươi

còn có vị tiểu thư khác nha? Trẫm đối với người của nhà họ Tang ngươi

rất hiếu kỳ." Lúc hắn nói lời này, ánh mắt nhìn thẳng về phía ta, trong

mắt còn lộ ra vẻ trêu tức.

Ta muốn mở miệng, lại bị hắn hung hăng trừng mắt một cái, đành ngừng lại.

Bên ngoài yên lặng một lúc, lại vang lên: "Bẩm... Bẩm Hoàng thượng, thảo dân chỉ có hai đứa con gái."

Chỉ có hai đứa con gái ... Ta cười lạnh một tiếng, ở bên ngoài ông ta chưa bao giờ thừa nhận ta cũng là tiểu thư của Tang phủ.

Mười sáu năm qua đều như vậy.

Bây giờ, đối với Hoàng thượng ông ta cũng như vậy.

Hai tay đặt trên đầu gối, bất giác nắm chặt. Cảm giác trong lòng có lẽ là khó chịu?

Nhưng ta cũng không muốn khóc.

Với bọn họ, ta đã lãng quên từ lâu rồi, sao có thể rơi nước mắt được.

Người bên cạnh đột nhiên nâng cao âm lượng: "Thật sao? Nhưng trẫm lại nghe nói Tang phủ còn có một vị tam tiểu thư?"

Tim đập nhanh, nhíu mày nhìn người trước mặt. Hắn muốn làm gì đây, ta dường như càng lúc càng không thể hiểu nổi. Cả một lúc lâu mà vẫn chưa nghe

người bên ngoài kiệu nói gì.

Sau đó là giọng nói sắc bén của Lý công công vang lên: "Không nghe thấy Hoàng thượng hỏi sao?"

Lý công công này lúc nào cũng gào to, nhưng bây giờ y đang đứng về phía

ta, ta thầm có chút đắc ý, Tang Tử, thì ra ngươi cũng xấu xa vậy đó.

Thật muốn cười, nhưng không phải cười vì hài lòng, mà có lẽ là cười vì chua xót.

Thế nhưng chỉ là muốn cười.

Hắn đưa bàn tay qua nắm lấy bàn tay đang muốn trốn tránh của ta, nghiêm mặt quát mắng ta: "Trẫm nói không được cười."

Ta biết không nên cười, người quỳ bên ngoài là cha ta, lúc này vô cùng nghiêm cẩn, mà ta lại có thể cười.

Hạ Hầu Tử Khâm, chàng cũng cảm thấy ta thật vô tâm vô phế, cảm thấy ta bất hiếu sao?

Tiếng của cha ta lần thứ hai rốt cuộc vang lên: "Hoàng... Hoàng thượng, đó... đó là đứa con do tiểu thiếp sinh, không ... Không thể tính là tiểu thư

Tang phủ chúng thảo dân được. Cũng ... Cũng không lọt được vào mắt

người."

Con gái của tỳ thiếp nên không thể coi là tiểu thư Tang

phủ. Cha, người nói thật hay. Đến tận bây giờ ta mới biết thì ra Cố đại

nhân cũng không nói ra chuyện ta vào cung. Thế mà lúc này t