
n dân đều quỳ xuống, trán chạm xuống đất, không ai dám
ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng long nhan.
Ta bỗng nhiên cười phá ra một tiếng.
Hắn nhíu mày nhìn ta, hỏi: "Nàng cười gì?"
Ta ghé sát vào hắn, nhỏ giọng nói:" Hoàng thượng, người xuất hành, còn
nghiêm trọng hơn cả tiểu thư khuê các ló mặt ra đường nha. Thần thiếp
nhớ khi mới vào cung, công công nói không được ngẩng đầu nhìn thẳng long nhan, như vậy sẽ bị coi là đại bất kính. Nhưng bây giờ dù cho bách tính bên ngoài có ngẩng đầu nhìn chằm chằm đi chăng nữa, cách nhiều tấm mành như vậy, thì có thể nhìn thấy gì được đây."
Có lẽ nghe thấy ta so hắn với tiểu thư khuê các, vẻ mặt của hắn hơi tức giận, ho nhẹ một
tiếng:" Xem ra nàng quen xuất đầu lộ diện rồi, vậy trẫm ân chuẩn cho
nàng ra ngoài."
Biết rõ là hắn nói đùa, nhưng trong lòng vẫn vui
vẻ, tỏ ý vội vàng đứng lên, nói :" Vậy thần thiếp tạ ơn Hoàng thượng
trước." Dứt lời, xoay người muốn chạy ra ngoài.
Cổ tay bị hắn giữ chặt lại, nghe hắn tức giận hỏi:" Nàng thật sự dám sao?"
Ta cười:" Vì sao lại không dám ạ, không phải chính miệng Hoàng thượng nói
sao? Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, thần thiếp nếu không nghe theo,
như vậy sẽ coi là kháng chỉ." Làm mặt quỷ với hắn, nhìn vẻ mặt hắn tức
giận, ta tất nhiên rất vui vẻ.
Thế nhưng hắn lại giật mình.
Tay hắn kéo ta chưa từng buông lỏng, nhìn ta một lúc, sau đó đột nhiên cười phá ra, khẽ dùng sức kéo ta xuống, dễ dàng kéo ta vào trong lòng, mở
miệng nói:" Trẫm cảm thấy, vẫn thích nàng như vậy hơn."
Ta thế nào?
Tròn mắt nhìn hắn, thấy hắn hít một hơi thật sâu nói :"Trẫm phong nàng làm
phi tử không phải vì tính nết của nàng sao? Trẫm còn nhớ rõ, tiểu cung
nữ thông minh xé rách đèn lồng ngày đó, có thể giữ lại mạng sống ngay
dưới mí mắt trẫm."
Kinh ngạc nhìn người đàn ông đang cười trước mặt, hóa ra ta ở trong mắt của hắn cho tới bây giờ luôn là người tinh nghịch sao?
Có lẽ, hắn cố tình bày ra một bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Nhớ ngày đó, nội
dung trong câu nói đầy vẻ phẫn nộ của hắn chính là muốn lấy đầu ta.
Ta cũng chẳng biết tại sao, xuất cung khiến cho tinh thần ta thoải mái lên rất nhiều. Có thể đối với hắn không chút cấm kỵ mà nở nụ cười thoải
mái, còn có thể nói những lời khiến hắn tức giận.
Hóa ra ta không biết, hắn thích ta như vậy.
Ngước mắt nhìn hắn, thấy trong đáy mắt hắn lóe sáng, hàng lông mi dài khẽ lay động như muốn che khuất đáy mắt hắn. Muốn rút lại bàn tay đang bị hắn
nắm lấy, nhưng hắn dường như cũng đang nắng mưa theo ta, sức lực trên
tay càng lúc càng mạnh hơn.
Ta hơi đau, khẽ nhíu mày, mỉm cười
nói:" Nếu Hoàng thượng thích thiếp khi còn là cung nữ như vậy, sao còn
phong thần thiếp làm phi?
Hắn cũng cười rộ lên, nói:" Chẳng qua trẫm muốn cho nàng được sống lâu hơn một chút."
Rốt cuộc trong lòng cũng hơi khiếp sợ, ngày ấy ta chẳng qua chỉ là một cung nữ nhỏ bé, Thiên Phi cũng chỉ là một tiểu chủ, nhưng nếu nàng ta muốn
giết ta cũng đơn giản như giết một con kiến mà thôi. Huống chi còn có
Thư quý tần nữa.
Mặc dù nguy hiểm trùng trùng như thế, nhưng ta đều có thể trốn thoát được mà sống sót.
Vì thế nên hắn mới chú ý tới ta, cho nên hắn muốn ta sống.
Hạ Hầu Tử Khâm, thì ra là như vậy sao?
Vậy vì sao chàng muốn ta sống?
Những lời này nghẹn ở cổ, muốn mở miệng hỏi hắn, nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào.
Trong đầu lại nghĩ đến chuyện của Phất Hi, ta chỉ sợ khi hỏi, sẽ không có
được đáp án mình muốn. Hoặc là căn bản hắn sẽ không nói thật.
Quay mặt đi, bỗng nhiên nhìn thấy cổng lớn của Tang phủ.
Nhất thời ngơ ngẩn.
Đúng rồi, sao ta lại có thể quên, không phải nhà của ta cũng nằm trên con đường này sao?
Hắn cũng cảm thấy ta khác thường, quay đầu lại, mi dài mắt phượng khẽ lướt qua, thản nhiên nói:" Tang phủ."
Tang phủ ở chỗ này cũng chẳng có gì kỳ lạ với hắn. Nếu không hắn cũng sẽ
không nói ra câu : trẫm còn biết, Tang gia có một tam tiểu thư không
muốn ai biết.
Hắn đã điều tra, chắc chắn sẽ tra ra hết.
Nghĩ đến điều đó bỗng nhiên lại kinh hoàng, như vậy có khi nào hắn cũng tra ra Tô Mộ Hàn rồi hay không?
Trong lòng bỗng có một tia hy vọng, hắn điều tra về Tô Mộ Hàn, có lẽ sẽ tra
được một số chuyện. Người tiên sinh mà ta ở cạnh suốt ba năm, nhưng lại
chẳng biết gì về y cả.
Bỗng nhiên hắn quay đầu lại, thản nhiên hỏi:" Có muốn xuống không?"
Dường như có thứ gì đó khẽ khàng chạm vào tim ta, hắn hỏi ta có muốn xuống không...
Nếu như ta có khát vọng về nhà.
Nếu như ta có gia đình hoàn chỉnh và hạnh phúc.
Trường hợp này tất nhiên ta sẽ cảm động đến mức lệ rơi đầy mặt.
Sao ta lại không biết, một câu ngỡ như đơn giản ấy thôi, thực ra là một ân
huệ rất lớn được hắn ban cho? Tiến cung làm phi, sao còn có thể trở về
nhà mẹ đẻ? Cũng như ta bây giờ, cho dù có đi qua Tang phủ, cũng chỉ có
thể ngồi ngay ngắn bên cạnh hắn, không được phép ló đầu ra ngoài.
Ánh mắt bất giác liếc nhìn ra phía bên ngoài, nhìn thấy cha ta, phu nhân,
còn có một số người của Tang phủ đều đang quỳ gối ở cửa. Đầu bọn họ cúi
thấp xuống, ta dường như thấy phu nhân muốn ngước mắt lên nhìn, nhưng bị cha ta kéo lại.
A, ai dá