Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326035

Bình chọn: 9.00/10/603 lượt.

a lại cảm

thấy hơi cảm kích ông ta, vì đã không nói ra thân phận của ta bây giờ.

Ta không hi vọng, bởi vì ta của hiện tại mới có thể làm cho cha ta thừa

nhận thân phận tam tiểu thư Tang phủ của ta.

Trong lòng buồn phiền, có chút muốn rơi lệ.

Dường như còn có chút tủi thân.

Từ trước đến nay chưa từng tủi thân như vậy.

Ta ở trước mặt của hắn, trước mặt Hạ Hầu Tử Khâm.

Không phải quá mất mặt sao?

Bàn tay của hắn bao quanh tay ta, thật ấm áp. Thực ra không hề ấm như vậy, hôm nay hắn mặc khá ít, vốn sẽ không ấm.

Vậy sao ta lại cảm thấy ấm nhỉ?

Là ấm lòng sao?

Ngước mắt nhìn, người trước mặt không nhìn ta, vẫn đang nhìn bên ngoài, nói:

"Tang Quân, ngươi có biết, trên đời này trẫm ghét nhất gì không?"

Bỗng nhiên thay đổi chủ đề, ngay cả ta cũng trở nên ngơ ngác.

Nghĩ lại, cha ta làm sao biết được hắn ghét nhất là gì?

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau đã nghe cha ta nói: "Thảo dân không... Không biết ạ."

Khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn lạnh lùng mở miệng: "Trẫm ghét nhất là loại người như ngươi!"

"Hoàng thượng!" Người bên ngoài hoảng sợ kêu lên, sau đó Lý công công hét lên: "Muốn chết à, lớn tiếng như vậy, quấy nhiễu thánh giá, muốn cả nhà

ngươi bị chôn sống sao!"

Kinh ngạc nhìn người trước mặt, hắn nói ghét nhất là loại người như cha ta…..

Không biết tại sao, mũi đột nhiên cay cay, hình như có thứ gì đó bất giác muốn chảy xuống.

Lời của hắn, bọn họ đều không hiểu, nhưng ta rất hiểu.

Một người cha bình thường như cha ta.

Không nên nhẫn tâm với con của chính mình.

Đúng không?

Hạ Hầu Tử Khâm, đây là ý chàng muốn nói cho ta biết sao?

Hắn lại vừa cười, vừa quở trách, nhưng lần này lại là quở trách Lý công

công: "Tiểu Lý Tử, trẫm thấy ngươi chán sống rồi. Tang lão gia là cha

của Vinh phi và Tích tần, ngươi có mấy cái đầu mà dám nói như thế?"

Chỉ nghe ‘rầm’ một tiếng, Lý công công quỳ sấp xuống, vội vàng nói: "Hoàng thượng thứ tội, nô tài... Nô tài..."

Ta biết, hắn không thật sự muốn mắng Lý công công, hắn chẳng qua là chỉ gà mắng chó.

Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn bỗng nhiên đứng lên, ta lo sợ ngước nhìn hắn một lúc, cuối cùng những giọt lệ trong khóe mắt cũng không nhịn được mà thi nhau rơi xuống.

Hắn nhíu mày liếc nhìn ta một cái, cắn răng

nói: "Bước ra ngoài đừng làm cho trẫm mất mặt, nếu không trẫm sẽ trừng

trị nàng đích đáng . » Hắn nói với ngữ điệu dữ tợn, nhưng lại chẳng

khiến ta thấy sợ một chút nào.

Ta sẽ không làm hắn mất mặt, bởi hắn đang trút giận cho ta mà.

Lúc ta đưa tay lên, thoáng giật mình, ta bỗng nhiên lại nghĩ tới nước thuốc trên mặt.

Tô Mộ Hàn có nói, khi tắm nước thuốc sẽ bị rửa trôi, không biết nước mắt

có làm nó bị rửa trôi đi không? Nhưng bất luận như thế nào, ta cũng

không dám giơ tay lên lau, chỉ cần ta không lau, cho dù là nước cũng sẽ

không sao cả.

Hắn kéo ta ra, ta cuống quít đứng lên, bước sát theo hắn.

Chỉ nghe một tiếng động đồng loạt vang lên, toàn bộ Vũ Lâm quân quỳ xuống.

Bọn họ hô to: "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

Ta đột nhiên cảm giác khẩn trương không ngớt, bị hắn kéo sát người, từng bước một bước xuống ngự giá.

Ta rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ ông, cha của ta.

Ông đang quỳ dưới chân ta, cả người run rẩy, một chút động đậy cũng không

dám. Phu nhân mang theo một đám đầy tớ, quỳ ở phía sau cũng không dám

động.

Trên mặt Lý công công hiện lên một tia kinh ngạc, vội đứng

dậy đi đến ngự giá lấy áo lông chồn đến định khoác thêm cho hắn, lại bị

hắn hung hăng trừng mắt, y sợ không dám tiến lên nữa.

Nhìn người

bên cạnh, hắn đứng rất thẳng. Lần đầu tiên ta cảm thấy hắn cao như vậy,

nét mặt tươi tỉnh, hoàn mĩ, đầy khí chất vương giả.

Hắn kéo ta bước tới, vai cha ta hơi run rẩy, vội vàng nói: "Hoàng thượng vạn tuế! Nương nương thiên tuế!"

Ta cười lạnh, nương nương thiên tuế? Ông có biết ta là ai không?

Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nhìn người đang quỳ trước mặt, ôm chặt ta đi tới, lạnh lùng nói: "Tang Quân, ngẩng đầu lên."

Vai ông lại càng thêm run rẩy, mặc dù vừa rồi Lý công công đã bị quở trách, nhưng ông vẫn chần chờ không dám ngẩng đầu lên.

"Trẫm muốn ngươi ngẩng đầu lên." Hắn nói thêm lần nữa.

Ta cảm thấy tim đập ngày càng nhanh, tay hắn ở bả vai ta tăng thêm lực.

Ta nhớ vừa rồi lúc bước xuống, hắn có nói không được làm cho hắn mất mặt.

Khóe miệng từ từ nở nụ cười, liếc nhìn cha ta – kẻ đang quỳ bên dưới.

Ông rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn từ chân Hạ Hầu Tử Khâm, rồi

dần di chuyển lên một thân long bào màu vàng sáng. Hắn cao hơn ta một

cái đầu, cho nên cha vốn dĩ còn chưa kịp nhìn thấy dung mạo hắn, đã nhìn thấy ta trước.

Nhìn thấy đôi mắt kia bỗng nhiên nhìn chằm chằm,

ánh mắt ông lộ ra sự khó tin. Môi run rẩy nhìn ta, tay ông bất giác giơ

lên, chỉ vào ta, nhưng lại không thể thốt nổi một dù chỉ một lời.

Chỉ nghe Hạ Hầu Tử Khâm hừ mạnh một tiếng nói: "Thật to gan, Đàn phi của trẫm mà ngươi cũng dám chỉ trỏ!"

Nghe vậy, cha ta mới nhận ra mình thất thố, cuống quýt cúi đầu, run rẩy nói: "Hoàng thượng thứ tội! Hoàng thượng thứ tội!"

Hắn cũng không truy cứu,


XtGem Forum catalog