
cao ngạo kia.
Về phần Tô Mộ Hàn, ta cho rằng, hai người bọn ta chính là gần ngay trước mắt mà xa tận chân mây.
Y đối với ta, đúng là dốc lòng dạy dỗ. Nhưng rốt cuộc vẫn không cho ta đến gần y, nhất là không thể vượt qua bức màn chắn kia.
Khoảng thời gian đó, làm cho ta vừa thỏa mãn vừa thất vọng, bởi vì luôn tồn
tại một thứ ta không thể chạm vào. Ta không biết rốt cuộc cái gì mới
thực sự thuộc về ta. Giống như hiện tại, nhìn thấy đống gạch ngói đổ nát này, ta mới biết, thì ra khi ta bước ra khỏi ngôi chùa này, cũng đồng
nghĩa với lúc Tô Mộ Hàn cũng bước khỏi tấm màn che trong căn phòng nhỏ
kia. Ta và y, vốn chẳng là gì cả, cho dù không hẹn mà gặp trên đường, ta cũng không thể nhận ra người kia chính là vị tiên sinh sớm chiều kề cận bên ta trong suốt ba năm.
Nhớ đến người đã dạy dỗ mình không khỏi cảm thấy đau xót trong lòng.
Ta cười chua xót, ngước mắt nhìn người trước mặt, mở miệng nói: "Đúng là
rất nhớ, nhưng tất cả đã là quá khứ, không bao giờ thuộc về ta nữa."
Đây là lần đầu tiên, ta tự xưng ‘Ta’ trước mặt người đàn ông này.
Bởi vì ngay thời khắc này, ta đột nhiên cảm thấy, hai chữ ‘thần thiếp’ sao
mà khó nói như vậy, ta thật sự không thể thốt ra được.
Đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn ta chằm chằm, chăm chú như muốn bóc trần từng mảng
trên người ta. Ta không biết có phải hắn để ý tới cách dùng từ không ổn
của ta hay không, nhưng đến cuối cùng hắn cũng không hề so đo với ta.
Một lúc lâu sau, mới thấy hắn xoay người lại, chắp tay nhìn về phía xa xa,
chậm rãi nói: "Trẫm cho rằng, khuyết điểm lớn nhất của bức tường hoàng
thành chính là rào cản duy trì tính cách vốn có của con người. Quy tắc
cung đình, không thể phá vỡ. Nhưng trẫm vẫn hi vọng như trước, vào những lúc riêng tư, thầm kín, có thể nhìn thấy tính cách thật sự của họ."
Ta khẽ giật mình, quay sang nhìn khuôn mặt người đàn ông với những đường
nét rõ ràng như điêu như khắc. Hắn không nhìn ta, vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Ta chợt nhớ tới lúc mới gặp hắn, nhớ lúc đêm khuya hắn lén lút chạy đến tìm ta, đã vậy bộ dạng lại không đàng hoàng, bá đạo, không phân biệt phải trái. Có phải đây chính là những lúc riêng tư, thầm kín
lén lút mà hắn nói?
Nhưng ta thực sự không biết, vì sao đang yên đang lành hắn lại nói những lời như vậy?
Ta đứng ngây người, không biết nên nói như thế nào cho phải.
Người bên cạnh bỗng nhiên nói tiếp: "Nếu bây giờ trẫm muốn nàng chọn, trẫm và vị tiên sinh kia, nàng sẽ chọn ai?" Lần này, hắn quay đầu lại, đôi mắt
rất nghiêm túc nhìn ta.
Ta vô cùng kinh ngạc, lời của hắn vì sao
càng lúc càng kỳ lạ thế này, chưa kịp nói gì đã thấy khóe miệng của hắn
khẽ nhếch lên, nhưng không nói lấy một câu. Xoay người bước nhanh ra
ngoài.
Ta ngạc nhiên ngoái đầu nhìn theo bóng lưng đang bước đi
rất nhanh kia, trong lòng thôi thúc muốn bước nhanh theo nhưng chẳng
biết tại sao, đột nhiên cảm thấy do dự .
Ta biết, cho dù nơi đây
đã đổ nát nhưng ngôi chùa mới đã được xây dựng lại trên phía sau vùng
bình nguyên cách đó mười dặm. Huống hồ Tô Mộ hàn đã nói, cứ ba tháng sẽ
phái người đem nước thuốc gửi lại trong chùa cho ta. Vì thế, nếu ta muốn tìm y, nhất định sẽ gặp .
Ta kinh ngạc nhìn theo bóng lưng người đàn ông kia, bước đi rất nhanh, hắn muốn ... Lúc này để cho ta lựa chọn.
Nếu như ta chọn Tô Mộ Hàn, dù hắn không muốn cũng sẽ thành toàn cho ta sao?
Nhưng đột nhiên ta cảm thấy luyến tiếc.
Luyến tiếc nhìn bóng lưng của hắn một mình bước đi. Luyến tiếc câu nói của
hắn ‘Trẫm muốn nói cho ngươi biết, có một số người không biết quý trọng, nhưng trẫm, vô cùng yêu thích và hài lòng’. Luyến tiếc dáng vẻ bá đạo
mà tính tình như trẻ con của hắn...
Thì ra ta luyến tiếc nhiều đến vậy.
Hạ Hầu Tử Khâm, hắn, có biết?
Hít một hơi thật sâu, ta đuổi theo bước chân hắn.
Chân ta đạp trên đống gạch ngói đổ nát vụn, tiếng động kia dường như càng lúc càng lớn.
Nhất định hắn đã nghe thấy, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại, cũng không
dừng bước. Rõ ràng, chỉ nhìn bóng lưng của hắn, nhưng không biết tại sao ta lại cảm thấy hắn đang cười.
Tang Tử à, nhất định là ngươi bị điên rồi.
Trở về ngự giá, hắn không nhắc đến việc đi đến vùng bình nguyên cách đó mười dặm, chỉ trầm giọng nói: "Đi Thượng Lâm Uyển."
"Hoàng thượng khởi giá đi Thượng Lâm Uyển —— "
Bên ngoài, giọng nói the thé của Lý công công vang lên.
Ta ngồi bên cạnh hắn, cởi áo khoác lông chồn dày cộm ra đặt một bên, bỗng nhiên hắn đưa tay che miệng ho một trận.
Ta hoảng sợ, hắn mới bị bệnh cách đây mấy ngày, bây giờ sợ rằng hắn lại bị nhiễm phong hàn. Ta nhoài người qua nhỏ giọng gọi: "Hoàng thượng..."
Hắn liếc mắt nhìn ta, vẻ mặt khó chịu nói: "Trẫm ghét ho khan."
Ta giật mình, bất giác cảm thấy buồn cười. Nhớ lại ta đã từng nói với hắn, ho khan, là một trong hai điều không thể nhịn được .
Hắn không nhịn được, cho nên mới ho thành tiếng như thế. Nếu không, với
tính cách của hắn đã nói ghét, nếu nhịn được chắc chắn sẽ chịu đựng.
Như vậy, ta có thể hiểu đối với chuyện của Tô Mộ Hàn, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng?
Ta bật cười, khẽ nói: "Hoàng thượng phải biết yêu