Duck hunt
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326082

Bình chọn: 7.5.00/10/608 lượt.

đã đứng dậy bước xuống.



công công chưa kịp nói thêm lời nào, vội vàng lấy áo khoác lông chồn

khoác thêm cho hắn. Triêu Thần cũng bước lên khoác thêm cho ta một cái

áo choàng thật dày.

Vũ Lâm quân dừng lại ở xa xa, kéo dài tới cuối con hẻm nhỏ.

Hắn nắm tay ta bước lên phía trước, tiếng bước chân của hai người vang vọng trong khắp con hẻm nhỏ. Không hiểu sao, trong lòng ta bỗng nhiên trở

nên nhộn nhạo.

Ánh mắt ta chạy xuyên suốt theo con hẻm nhỏ thật dài này.

Con hẻm này, ta đã từng đi qua vô số lần, nơi này, ta nhắm mắt lại cũng có

thể bước đi vững vàng, nơi này, ta cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi ta

chưa được đi lại...

Mà tiên sinh của ta, ở cuối con hẻm nhỏ này.

Trong một căn phòng nho nhỏ, ngăn cách bởi tấm màn che, người nằm nghiêng

nghiêng trên chiếc giường nhỏ, nói với ta bằng chất giọng khàn khàn, dịu nhẹ.

Vừa nghĩ, khóe miệng bất giác lại mỉm cười.

Trước mắt

ta, dường như có thể nhìn thấy bóng người gầy gò mờ nhạt ấy, còn nhớ lần đầu tiên ta xông vào trong căn phòng nhỏ, tiên sinh của ta đã giữ chặt

lấy tấm màn che.

Bàn tay đẹp đẽ nổi đầy gân xanh đó khiến cho ta suốt kiếp này cũng không thể quên được.

Người bên cạnh khẽ siết chặt tay ta, hắn bỗng nhiên cất lời: "Mọi người chờ

tại đây, không có mệnh lệnh của trẫm, tất cả không được bước vào.” Có

vài người rục rịch bước theo.

Ta nhìn thấy đó là một tướng quân.

Hắn hừ khẽ một tiếng, kéo tay ta bước thẳng về phía trước, không hề quay

đầu lại, chỉ nói: "Mã tướng quân vẫn nên ở lại ngoài này đi."

"Hoàng thượng..."

Những âm thanh phía sau lưng chợt loáng thoáng lên rồi tan vào trong gió, ngay lúc hắn nắm tay ta bước vào con hẻm nhỏ.

Theo bản năng, ta ngước mắt nhìn, bất chợt nhìn thấy ngôi chùa vốn rất quen thuộc trong trí nhớ.

Vãn Lương nói, ngôi chùa bị phá hủy để trùng tu nhưng vẫn để lại một

phần. Cánh cửa chùa còn nguyên vẹn, lặng yên đứng nơi đó. Nhưng chỉ cần

vừa bước qua cánh cửa đang mở rộng kia thôi là có thể nhìn thấy rõ đống

hỗn độn bên trong rồi.

Hắn không chần chừ, kéo ta đi thẳng một mạch tới trước.

Ta bỗng nhiên khựng lại.

Hắn quay đầu lại, nghi ngờ nhìn ta, ta lắc đầu: "Hoàng thượng, đừng đi nữa, tất cả đã biến mất rồi."

"Trẫm muốn đi."

Chẳng biết tại sao, lúc hắn nói ba chữ này dường như ẩn chứa sự tức giận mơ

hồ. Không phải cảm giác kiên quyết đến cùng mà giống như một giọt nước

thấm trên tấm đệm mềm mại, chỉ trong nháy mắt, đã lan ướt cả một mảng.

Ta hơi kinh ngạc, hắn lại thả tay ta ra, một mình bước nhanh lên phía trước. Ta hoảng hồn, vội kéo áo choàng lên đuổi theo.

Đi qua cánh cửa lớn, thấy ngay bên trong là những bức tường bị phá hủy ,

trên mặt đất toàn là gạch ngói bể vụn nát. Mỗi bước chân đi tới đều phát ra tiếng gạch đá vỡ lạo xạo. Những mảnh vỡ trơn trợt, chỉ cần vô ý là

có thể làm cho người ta trượt chân. Ta cảm thấy không thoải mái, nhưng

thấy hắn càng lúc càng bước nhanh về phía trước, bước thẳng đến nơi ở

của Tô Mộ Hàn.

Kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của hắn, ta quên luôn cả chuyện bước đi.

Ta nghĩ, nhất định hắn đã từng điều tra Tô Mộ Hàn .

Bỗng nhiên thấy hắn lảo đảo một cái, ta hoảng sợ vội chạy tới tính đỡ hắn,

nhưng hắn đã đứng thẳng người, cúi đầu nhìn đống gạch ngói bể nát dưới

chân, mím môi, không nói lời nào.

Toàn bộ phía đông của ngôi chùa, bị phá nát hoàn toàn. Căn phòng trước kia của Tô Mộ Hàn bị dỡ xuống

hết, chỉ còn lại mấy cây cột nhà trơ trọi. Ta lại nghĩ căn phòng trước

kia ta ở phía sau ngôi chùa hẳn vẫn còn nguyên vẹn, có điều bức tường ở

bên ngoài đã cũ kỹ, rêu phong bao phủ. Bước qua cánh cửa, ta không biết

khung cảnh bên trong đã thay đổi như thế nào nữa.

Hạ Hầu Tử Khâm đứng lẳng lặng trước mặt ta, ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của hắn, ta không biết, rốt cuộc hắn đang nhìn cái gì.

Một lúc lâu sau, cuối cùng ta cố lấy dũng khí bước lên.

Trước mặt chúng ta, căn phòng đã biến mất tự thuở nào, ngoại trừ đống gạch

ngói nát vụn còn sót lại, hầu như không để lại bất kỳ thứ gì nữa cả. Chỉ sợ những thứ có liên quan đến Tô Mộ Hàn cũng chẳng còn gì. Lúc nhìn qua nơi đó lòng ta chợt cảm thấy đau khổ.

Thực sự, không hề còn gì cả.

Thứ duy nhất ràng buộc ta và Tô Mộ Hàn dường như biến mất hoàn toàn, vô tung vô ảnh.

Nếu không phải Tô Mộ Hàn nói sẽ gửi nước thuốc của ta tại ngôi chùa mới

xây, ta thực sự nghĩ rằng cái người ta gọi là "Tiên sinh" này, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời.

Ngước mắt, nhìn thấy trong đáy mắt của người đi bên cạnh, hiện lên ánh nhìn sắc bén.

Nhưng chỉ lóe lên trong chớp mắt.

Đến lúc ta nhìn lại, hắn đã khôi phục sự bình thản, bỗng nhiên hắn xoay người bước về phía ta.

Chẳng biết tại sao, ta chợt giật mình.

Hắn hỏi ta: "Tưởng nhớ cuộc sống trước kia sao?"

Tưởng nhớ sao?

Ta cũng tự hỏi lòng mình.

Khi đó, trong cuộc đời của ta chỉ có duy nhất hai người khiến ta vui vẻ, một là Cố Khanh Hằng, người còn lại là Tô Mộ Hàn.

Nhưng, ta không thể bước qua được cánh cổng của Cố gia. Nói cho cùng, vì thân

phận của ta là con gái của tỳ thiếp, ngay cả cha ta còn không thừa nhận

ta là tiểu thư của Tang phủ, thì nói chi đến Cố đại nhân