ên kiệu, kiệu phu nhanh chóng cho kiệu khởi hành. Lý công
công vội chạy đuổi theo, ở phía bên phải ta nhỏ giọng nói:" Nương nương, người thật sự rất may mắn."
Y cũng nói ta may mắn.
Ồ, nhớ tới khi ta còn là cung nữ nhỏ bé, ánh mắt y nhìn ta cũng rất là cao ngạo.
Khẽ nhấc một góc màn kiệu lên, ta cười nói với y: Ồ, Lý công công đang lấy
lòng bản cung đó sao. Thế nhưng ngươi là người oai phong ở bên cạnh
Hoàng thượng, có ai thấy ngươi mà không phải lấy lòng đâu."
Y xấu hổ, có chút lúng túng rồi cười rộ lên :" Nương nương người cứ nói đùa, nô tài sao có thể so với người được ạ."
"Nhưng bản cung nhớ khi lần đầu tiên gặp công công, công công rất là uy phong
đó." Còn nói muốn chém đầu ta nữa cơ mà. Lời vừa dứt, ta cũng buông màn
kiệu xuống, che khuất luôn sắc mặt đang trở nên tái nhợt của y.
Triêu Thần ở bên cạnh không nhịn được cười rộ lên, ta nghĩ chắc là nàng nhìn
thấy vẻ mặt tái nhợt của Lý công công. Ta dựa vào tấm đệm mềm sau lưng,
qua cảnh sắc bên ngoài lúc ẩn lúc hiện sau tấm màn kiệu khẽ đong đưa, ta thấy rõ vẫn chưa tới Thiên Dận cung. Không biết là qua bao lâu, kiệu
mới chầm chậm dừng lại, Triêu Thần nhấc màn kiệu lên nói nhỏ: "Nương
nương, xuống kiệu thôi."
Ta ậm ừ, đưa tay ra, vịn vào tay của nàng.
Bước xuống kiệu, mới thấy đã đến cửa cung.
Đội hộ giá chậm rãi bước xê dịch từng bước một, xếp thành một hàng dài từ
cửa cung ra đến tận bên ngoài, mà ta không nhìn thấy được điểm cuối.
Phía trước là ngự giá màu vàng chói mắt, hắn chắp tay đứng ngay trước mặt
ta, ánh mắt nhìn thẳng vào ta, khóe miệng khẽ nhếch lên cười cười.
Ta và Triêu Thần tiến lên, hành lễ với hắn, hắn đưa tay qua kéo ta lên ngự giá.
Ta bất ngờ không kịp phản ứng, một tay hắn kéo ta ôm vào trong ngực, cười nhẹ nói:" Hồi hộp à. Xuất cung thôi."
Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy chất giọng the thé của Lý công công cất lên: " Hoàng thượng khởi giá -----------"
Ngự giá chầm chậm rời đi, cảnh cửa cung nặng nề đã mở rộng ra, ta lúc ấy mới kịp phản ứng, ngước nhìn về phía trước.
Nói không hồi hộp là giả, ta từng cho rằng, bước vào cánh cổng kia là cả
đời cũng không thể nào trở ra được nữa. Khi Diêu phi theo Thái hậu đi
dâng hương cầu phúc trên chùa, ta đã rất hâm mộ. Có điều không ngờ đến
có một ngày ta cũng có thể ra ngoài.
Không ngờ nhất là hắn lại mang ta đi theo.
Hắn ôm ta, nhích lại gần ta, ta hơi giật mình, lại thấy hắn nhắm mắt lại,
khóe miệng vẫn cười như trước :" Để cho trẫm dựa một chút."
Đang định gọi hắn, lại nhìn thấy sắc mặt bình yên của hắn, đành im lặng.
Mấy hôm nay hắn vô cùng mệt nhọc, dường như không hề được nghỉ ngơi. Ngay
cả khi ốm bệnh cũng không chịu nghỉ lấy một ngày. Đêm qua nghe nói hắn ở Ngự thư phòng đến giờ Sửu mới trở về.
Thấy lông mi hắn khẽ lay
động, chẳng biết tại sao ta bỗng nhiên giật mình, nhìn khuôn mặt như
điêu khắc của hắn. Vì sao chuyện của hắn, ta đều biết rõ, đều thấu hiểu
như vậy. Bàn tay phủ lên tay ta khẽ siết chặt, hắn tựa vào vai ta, nhè
nhẹ hít thở, hơi thở âm ấm phả ra trên cổ ta, khiến ta có cảm giác rất
thoải mái.
Lần đi Thượng Lâm Uyển này, ước chừng khoảng hai mươi dặm đường, tốc độ đi cũng không nhanh, chắc là một hai canh giờ sẽ đến.
Nhìn hé qua kẽ hở của tấm màn kiệu thì thấy Lý công công và Triêu Thần cẩn thận theo sát bên ngự giá.
Một lát sau, đột nhiên nghe thấy người ở bả vai ta lên tiếng:" Tiểu Lý Tử,
trẫm chưa muốn đến Thượng Lâm Uyển ngay." Ta kinh ngạc, hắn lại nói chưa muốn đến Thượng Lâm Uyển! Lý công công vội gọi ngừng ngự giá lại, cả
đội ngũ từ từ dừng lại, lại nghe hắn nói :"Đi đến con ngõ hẻm cuối phố." Ta chỉ cảm thấy chấn động mạnh trong lòng, khó tin nhìn người bên vai,
hắn bỗng nhiên nói muốn đi đến ngõ hẻm nhỏ, ngày ấy hắn nói hắn rất muốn gặp Tô Mộ Hàn, muốn nhìn thấy tiên sinh như thần tiên kia của ta. Ta
vốn cho rằng hắn nói đùa. Thế nhưng bây giờ hắn lại nói muốn đi đến con
hẻm nhỏ đó!
Xem ra ngày đó, không chỉ có mỗi mình ta hỏi han thái y về tình hình của tiên sinh, e rằng hắn cũng đã hỏi.
Có điều, ngày ấy hắn đến cung của ta, còn muốn tự mình hỏi ta.
Cũng may là Tô Mộ Hàn thật sự không còn ở đấy nữa.
Trái tim hơi thắt lại, mẹ con bọn hắn đều giống nhau, đều thích hỏi một vấn đề những hai lần.
Cảm giác ngự giá đã thay đổi phương hướng, nhưng tốc độ nhanh chóng được ổn định lại.
Ta không nhịn được hỏi:" Hoàng thượng, tiên sinh của thần thiếp đã không
còn ở nơi đó nữa, người còn đi tới đó làm gì vậy?" Ta còn nhớ rõ Vãn
Lương nói, ngôi miếu ấy đã được trùng tu, chuyển về mười dặm sau dãy
núi.
Hắn cuối cùng cũng mở mắt ra, ngồi thẳng lên nói: “Chẳng qua trẫm muốn xem sơ qua một chút, nàng căng thẳng gì nào?"
Ta giật mình.
Ta căng thẳng sao?
Ngoài đường lớn vẫn náo nhiệt như thường lệ, nhưng kỳ lạ là khi ngự giá của
chúng ta đi tới, một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy. Nhưng lúc này
hắn bãi giá đi qua, thánh giá đến chỗ nào, người người đều phải ra
nghênh tiếp. Ta bất giác liếc nhìn ra bên ngoài, mới nhìn thấy hai bên
đường cái đã có tầng tầng lớp lớp Vũ Lâm quân đứng chắn, mà ven đường
bách tích muô