XtGem Forum catalog
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325954

Bình chọn: 9.00/10/595 lượt.

i tim đập rất nhanh.

Vì sao hôm nay Thái hậu lại nói những lời kỳ lạ như thế.

Bà nói hắn thích ta.

Bà nói muốn ta giữ lấy trái tim Hoàng thượng.

Ta vẫn cho rằng, những lời nói như thế, bà nên nói với Diêu phi chứ không nên nói với ta.

Cũng có thể do Diêu phi không giữ được trái tim của hắn, thế nên Thái hậu mới bảo ta phải giữ lấy?

Như vậy thế lực của Diêu gia thì sao? Bà không cần nữa sao?

Muốn ta giữ lấy trái tim của Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng đằng sau ta không có thế

lực giúp đỡ. Thái hậu nói như vậy là có ý gì, phải chăng muốn dựa vào

ta?"

Suy nghĩ trong lòng không ngừng xoay chuyển, người trước mặt

bỗng nhiên cười rộ lên một tiếng, nói :" Đàn phi đang do dự điều gì

sao?"

Ta ngạc nhiên, vội đổi sắc mặt nói:" Thần thiếp không có ạ."

Bà ậm ừ, mới nói tiếp:" Ngày mùng chín tháng ba, là ngày sinh nhật của Hoàng thượng, đến lúc ấy hoàng thành sẽ rất náo nhiệt..."

Sinh nhật Hạ Hầu Tử Khâm, nhẩm tính, từ bây giờ đến ngày ấy còn cách gần hai tháng nữa. Nhưng tại sao mặc dù Thái hậu nói sẽ rất náo nhiệt vui vẻ,

nhưng trong giọng nói của bà, không thấy có sự vui vẻ náo nhiệt như vậy?

Mùng chín tháng ba chẳng lẽ còn có chuyện gì khác xảy ra sao?

Trong lòng lại thấy căng thẳng.

"Đàn phi à." Bà nhìn ta, chầm chậm nói:" Ai gia có hỏi qua công công của

Kính sự phòng, Hoàng thượng chưa hề chạm vào ngươi. Có một số việc,

ngươi cũng có thể tự mình chủ động một chút."

Giật mình không ngớt nhìn bà, bà muốn ta...

Nhưng mà chuyện đó, hắn còn có thể kiềm chế được, ta sao có thể...

Ta vẫn cảm thấy Thái hậu hôm nay hết sức kỳ lạ.

Ta không trả lời, bà lại kéo ta nói liên miên một loạt chuyện, đơn giản

như Hoàng thượng mấy ngày trước vừa mới bị bênh, nhưng chưa được nghỉ

ngơi tốt, bảo ta khi nào đến Thượng Lâm Uyển phải chăm sóc hầu hạ hắn

thật tốt.

Ta đều vâng dạ.

Nguyên một ngày ta ở trong Hi Ninh cung.

Lúc ra khỏi Hi Ninh cung, trời đã hơi tối. Phương Hàm thấy ta ra, không hỏi ta và Thái hậu nói chuyện gì. Ta cũng không muốn nói chuyện, lòng dạ

rối bời, nghĩ đi nghĩ lại những lời Thái hậu nói với ta hôm nay.

Ta cho rằng Thái hậu mặc dù không ghét ta, nhưng cũng không hề thích ta.

Nhưng mà bà hôm nay sao lại như vậy?

Lúc đi ra khỏi Hi Ninh cung, chợt nghe thấy có người gọi ta :" Đàn phi."

Ngước mắt lên, nhìn thấy Diêu phi vịn tay cung nữ bước đến, Phương Hàm bên

cạnh ta lập tức cúi người hành lễ. Ta đành mở miệng:" Tỷ tỷ đến trò

chuyện với Thái hậu sao?"

Nàng ta cười yếu ớt, hơi lúng túng nói:

"Lúc trước bản cung đến thì nghe nói muội muội đang ở đây thế nên trở

về. Hôm nay Thái hậu và muội muội trò chuyện lâu thật đó." Giọng điệu

của nàng ta lạnh nhạt, vẫn như lúc trước không che giấu được sự khó

chịu, ta cười giễu cợt một tiếng, cho tới bây giờ, chỉ có nàng ta- Diêu

phi tài năng mới có thể ở lại Hi Ninh cung lâu như thế, chắc hẳn hôm nay biết ta ở đây, nàng ta mặc dù vô cùng bất mãn nhưng lại không biểu hiện ra ngoài.

Ta nói:" Thái hậu tìm thần thiếp tất nhiên là vì chuyện theo Hoàng Thượng đi Thượng Lâm Uyển rồi." Chắc rằng việc này nàng ta

đã nghe nói rồi, chờ nàng ta mở miệng hỏi, chi bằng cứ để ta tự nói ra

trước.

Quả nhiên nghe ta nói vậy sắc mặt của nàng ta ngày càng khó coi. Ta nhớ đến đoạn đối thoại trên đường của Quyến nhi và Phương Hàm,

chắc hẳn năm Nguyên Quang thứ hai đó, chuyện của Diêu phi đã trở thành

chuyện cười cho hậu cung.

Thế mà bây giờ, Hạ Hầu Tử Khâm lại chủ động nói muốn mang ta theo.

Nhìn thấy nàng ta nắm chặt chiếc khăn trong tay, trong đáy mặt ẩn hiện sự

tức giận, nhưng vẫn có thể cười nói như trước :" Vậy lần này, Đàn phi

muội muội phải vất vả rồi. Không còn chuyện gì nữa, bản cung đến Hi Ninh cung trò chuyện cùng Thái hậu đây."

"Được, tỷ tỷ đi thong thả."

Ta cười bước chếch sang một bên nhường đường, nàng ta lại liếc qua ta

một cái mới bước nhanh qua, khi ta trở về Cảnh Thái cung, đồ đạc của ta

đã được các cung nhân đóng gói cẩn thận hết rồi.

Ta cho bọn họ lui hết ra ngoài, lấy thuốc nước Tô Mộ Hàn cho vào túi gấm mang theo bên người.

Buổi tối, lại dặn dò Phương Hàm, khi ta không ở trong cung, chuyện của Thiên Phi và Thiên Lục không nên nhúng tay vào. Về phần Vãn Lương, ta muốn

nàng phải cẩn thận hơn nữa.

Phương Hàm chỉ vâng dạ, ta biết nàng làm việc thì ta có thể yên tâm.

Tất cả mọi người đều lui xuống, một mình ta ngồi ở trên giường.

Ở trong cung, mười ngày hay nửa tháng không gặp mặt Hoàng đế lại là

chuyện hết sức bình thường. Thậm chí nếu cả đời đều phải gặp mặt hắn, có lẽ đó mới tính là khổ sở chăng?

Ồ, vậy ta may mắn hơn so với các nàng sao?

Chuyến đi Thượng Lâm Uyển này chỉ có ta và hắn, như vậy có thể sớm chiều kề cận.

Thái hậu muốn ta giữ lấy trái tim của hắn, nhưng mà ta không biết, ta có thể tới gần trái tim của hắn hay không.

Một đêm không hề chợp mắt.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi vừa mới hạ triều, đã thấy Lý công công vội vàng

đến Cảnh Thái cung:" Nương nương chuẩn bị xong chưa ạ, Hoàng thượng muốn nô tài tới đón người."

Ta gật đầu, cùng Triêu Thần bước ra ngoài, đã thấy loan kiệu chờ sẵn ở bên ngoài.

Triêu Thần đỡ ta l