80s toys - Atari. I still have
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325963

Bình chọn: 7.5.00/10/596 lượt.

vội vàng muốn ta đến Hi Ninh cung, ngoại trừ việc này, còn có nguyên nhân nào khác sao?

Thái hậu sẽ nói với ta điều gì đây? Muốn ta đừng đi, đổi cho Diêu phi đi sao?

Nghĩ đến điều này, ta không khỏi bật cười.

Tang Tử, ngươi thật là ngu ngốc. Nếu Thái hậu có thể nói ra như vậy thì không còn là Thái hậu nữa.

Huống chi, Diêu phi là người rất cao ngạo, nếu để cho nàng ta biết có thể đi

vì lý do này, chắc hẳn ngày sau nàng ta thấy ta, nhất định sẽ không

khách khí như bây giờ.

Hai người bên ngoài cũng không nói thêm gì nữa.

Loan kiệu đi thật nhanh, chưa quá nửa nén hương đã tới phía ngoài Hi Ninh cung.

Phương Hàm giúp ta nhấc màn kiệu lên, đưa tay đỡ ta xuống.

Quyến nhi đã đi ở phía trước, ta và Phương Hàm vội đi theo.

Ba người tới thẳng tẩm cung của Thái hậu, thấy chúng ta trở về, đã có cung nữ đi vào thông báo, vừa đi tới cửa thấy cung nữ kia đi ra nói: "Nương

nương, Thái hậu nói cho mời một mình người vào."

Ta chợt liếc nhìn Phương Hàm, nàng đã buông tay ta ra, không nói với ta lời nào. Quyến

nhi cũng dừng bước, ta chần chừ một lát rồi cũng bước vào cửa.

Vừa bước vào, ta đã nghe thấy tiếng người đóng cửa phía sau lưng. Không hiểu sao trái tim ta khẽ đập loạn nhịp.

Ta vẫn đi vòng qua tấm bình phong dài như trước đây, nhìn thấy Thái hậu

đang nằmnghiêng người trên chiếc giường thấp, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ta dừng lại, cuối cùng nhẹ giọng mở miệng: "Thần thiếp thỉnh an Thái hậu, Thái hậu phúc thọ an khang."

Bà vẫn không mở mắt, cũng không nói lời nào. Ta hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đành phải khom nhẹ đầu gối, vẫn duy trì động tác như vậy.

Một lúc lâu, mới thấy cơ thể của bà khẽ động, bà nhẹ nhàng mở mắt ra, cúi đầu

nói "Đứng lên đi". Ta đứng dậy, bước lên phía trước đỡ bà đứng lên, bà

cười nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn ta.

Ta giật mình, nghe bà nói: "Ai gia nghe nói Hoàng thượng muốn đi Thượng Lâm Uyển."

Giọng điệu của bà nhàn nhạt, không nghe ra được ẩn chứa hàm ý gì. Ta thực sự

muốn cười, điều bà muốn nói là bà đã biết chuyện Hoàng thượng muốn dẫn

ta cùng đi Thượng Lâm Uyển sao? Thật tốt quá, thoáng một cái, đã biến

thành nghe nói Hoàng thượng muốn đi Thượng Lâm Uyển, nếu đã như thế, ta

cũng chỉ có thể nói: "Dạ, hôm nay Hoàng thượng đến cung của thần thiếp,

nói muốn mang thần thiếp đi cùng."

"Vậy sao?" Thái hậu nhìn ta,

trong đôi mắt bà chợt thoáng hiện lên ánh sáng, rồi nở một nụ cười hời

hợt, "Vậy Đàn phi trả lời thế nào?"

Hỏi ta trả lời như thế nào, ta còn có thể trả lời như thế nào được đây? Nếu Thái hậu không cho ta đi,

ta cố tình muốn đi được sao? Ta càng không biết, giữa ta và Thái hậu,

rốt cuộc là hắn giúp ta hay là giúp Thái hậu đây?

Ta nghiêm túc cúi đầu nói: "Thần thiếp nghe theo Thái hậu."

Dường như Thái hậu không ngờ ta sẽ nói như thế nên khẽ giật mình. Bà giữ bàn

tay của ta đứng lên, bước tới bên cửa sổ, cười nói: "Hoàng thượng mới là Thiên tử, sao Đàn phi lại nghe theo ai gia ?"

Ta kinh ngạc, không rõ Thái hậu nói thế rốt cuộc là có ý gì.

Những lời của Thái hậu khiến ta không hiểu một chút gì, rốt cuộc là bà muốn ta đi hay muốn ta ở lại.

Bà buông tay ta ra, dùng hộ giáp thật dài trên bàn tay nhẹ nhàng chạm vào

chậu mộc lan đặt trên bệ cửa sổ, chậu mộc lan này còn chưa nở hoa, chỉ

có vài chiếc lá dài xanh mượt.

Thầm suy tính một lát, ta mới nói:" Thái hậu là mẫu hậu của Hoàng

thượng, quyết định của người tất nhiên là vì muốn tốt cho Hoàng thượng.

Lần này Hoàng thượng đích thân đến Thượng Lâm Uyển xem Vũ Lâm quân tập

luyện, mang theo thần thiếp quả thật cũng có nhiều điều bất tiện. Thái

hậu suy nghĩ tất nhiên chu toàn hơn thần thiếp rồi ạ.

Nghe ta nói vậy, bà mới từ từ xoay người lại, nhìn thẳng vào ta.

Ta cúi thấp đầu, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của bà. Khẽ nắm chặt tay lại, do lời nói của ta không ổn hay là chuyện gì khác. Nếu

không sao bà lại nhìn ta như thế?

Trong lòng có chút căng thẳng,

lại nhìn thấy bàn tay bà đưa qua, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mu bàn tay của ta, mở miệng nói:" Đàn phi, ngươi cũng là người thông minh. Điều ai gia suy nghĩ chính là chuyện này."

Thái hậu khẽ thở dài một hơi, xoay người bước đến chiếc bàn đặt trước mặt ta, ngồi xuống.

Ta cũng bước theo, đứng ở bên cạnh bà.

Thực ra trong lòng ta rất rõ, suy nghĩ của bà không hề đơn giản như vậy, đối với việc Hạ Hầu Tử Khâm mang theo ta, mà không mang theo Diêu phi, nếu

trong lòng bà không khó chịu mới thật sự là kỳ lạ. Nhưng vừa rồi nhìn vẻ mặt của bà, ta dường như thấy một điều gì đó khác.

Nhưng ta cũng không hỏi.

Một lát sau, mới nghe thấy bà nói:" Ngày mai ngươi theo ngự giá đi, ai gia

hiểu, Hoàng thượng đang trong độ tuổi khỏe mạnh, có một số việc ai gia

cũng không quản được."

Lời của bà vừa nói xong khiến mặt ta nóng bừng.

Đang tuổi khỏe mạnh cường tráng, hàm ý của Thái hậu sao ta lại không nghe ra chứ.

Ánh mắt của bà nhìn về phía ta, đưa tay kéo tay ta, trên mặt nở nụ cười

nhẹ, mở miệng nói:" Ai gia thấy Hoàng thượng rất thích ngươi. Nhưng đến

cuối cùng liệu ngươi có thể giữ được trái tim Hoàng thượng hay không?"

Tay bị bà cầm run lên bần bật, trá