
luyện tới trình độ nào rồi, đã lâu rồi trẫm không đích thân tới
xem."
Thượng Lâm Uyển, lúc trước ta cũng chỉ nghe nói qua.
Ly cung, gồm bảy mươi gian phòng, tập trung cả ngàn ngựa vạn xe, là nơi Vũ Lâm quân của hoàng đế thao luyện. Trong rừng còn nuôi cả trăm loài thú. Hoàng đế chỉ đích thân đến Thượng Lâm Uyển vào mùa săn bắn xuân thu
hàng năm.
Ta không biết, hắn còn đích thân thị sát Vũ Lâm quân thao luyện.
Ta nhìn hắn, không hiểu nói: "Hoàng thượng đi Thượng Lâm Uyển, không phải là muốn đi nghỉ ngơi đó chứ?"
Còn nhớ khi đó, hắn bị bệnh cũng không chịu nghỉ ngơi lấy một ngày.
Hắn cười nói: "Nếu trẫm không được nghỉ ngơi lấy một ngày, thì sự cố gắng của trẫm mười ngày trước không phải uổng phí sao?"
Ta chợt ngẩn ngơ cả người, hóa ra lúc trước hắn vội vã như thế là vì nghĩ
tới việc đi Thượng Lâm Uyển thị sát Vũ Lâm quân thao luyện, đồng thời
cũng muốn tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày. Nhìn người đàn ông trước mặt, ta không khỏi bật cười, chuyện triều chính, hắn là thiên tử đương nhiên sẽ suy nghĩ chu đáo hơn ta.
Nhưng hắn muốn đi Thượng Lâm Uyển, đang yên đang lành sao lại nói với ta?
Dường như hắn cũng đoán được nỗi thắc mắc trong lòng ta, bàn tay của hắn đang nắm tay ta khẽ siết chặt lại, mỉm cười nói: "Trẫm muốn mang nàng đi
cùng. "
Trong lòng ta chợt chấn động, không thể tin được nhìn hắn, có phải hắn nói... Mang ta đi cùng.
Ta vội thốt lên: "Hoàng thượng, việc này thỏa đáng sao?"
Hắn cười lớn một tiếng nói: "Có gì không ổn nào? Nàng kêu người sắp xếp đi, trẫm còn có chút chuyện phải xử lý, sáng sớm ngày mai xuất phát." Vừa
dứt lời, hắn đã đứng dậy bước đi.
Ta không nhịn được vội hỏi: "Hoàng thượng, việc này... Việc này Thái hậu có biết không?"
Hắn vẫn không xoay người lại, chỉ đáp một tiếng "Biết", ta nhìn theo thấy hắn đã đi rất xa.
Ta hơi ngơ ngẩn, cả người như ngốc ra đứng nguyên tại chỗ.
Thái hậu biết hắn đi Thượng Lâm Uyển, biết hắn chỉ mang theo một mình ta đi, nhưng cũng không can thiệp sao? Không phải Diêu phi là người bà thích
nhất sao? Vì sao không nhân cơ hội này để cho hắn mang nàng ta đi theo?
Hắn vừa mới bước ra, đã thấy Triêu Thần chạy vào, tươi cười hỏi: "Nương
nương, Hoàng thượng thực sự muốn dẫn người đi Thượng Lâm Uyển sao?
Sơ Tuyết cũng cười: "Thật tốt quá, nô tỳ nghe Lý công công nói, Hoàng thượng chỉ dẫn theo một mình nương nương!"
Ta chưa kịp trả lời đã nghe tiếng Phương Hàm truyền đến: "Nếu đã biết, sao còn không mau giúp nương nương thu dọn đồ đạc đi?"
Nghe Phương Hàm nói vậy, hai cung nữ vừa cười vừa vâng dạ, cúi đầu lui xuống.
Phương Hàm bước lên, mở miệng nói: "Nương nương, Hoàng thượng chỉ mang theo
một mình người đi là chuyện tốt, sao người lại đăm chiêu ủ dột như vậy?"
Ta ngước mắt nhìn nàng, khẽ nhíu mày hỏi: "Cô cô thật sự cảm thấy đây là chuyện tốt sao?"
Phương Hàm không ngờ ta sẽ hỏi nàng như vậy, khẽ giật mình.
Một lát sau, mới nghe nàng nói tiếp: "Nương nương, lần này người xuất cung
không cần mang theo nhiều người, chỉ cần một mình Triêu Thần là được
rồi." Nhớ tới lần trước nàng có nói đến Sơ Tuyết, ta suy nghĩ một chút
rồi gật đầu.
Một canh giờ sau, thấy Tường Thụy chạy vào, nói với
ta: "Nương nương, bên ngoài có Quyến nhi cô nương tới, nói là Thái hậu
muốn gặp người."
Trong lòng ta khẽ chấn động, cuối cùng Thái hậu cũng không nhịn được nữa rồi.
Ta đứng lên nói: "Bản cung biết rồi, ngươi ra nói Quyến nhi chờ một lát, bản cung thay y phục xong sẽ ra liền."
"Dạ." Tường Thụy lập tức chạy xuống.
Phương Hàm khẽ nhìn ta, thấp giọng nói: "Theo lẽ thường, việc này Thái hậu hẳn đã biết, dù sao ngày mai cũng lên đường rồi, sao hôm nay còn muốn người qua Hi Ninh cung làm gì?"
Ta khẽ cười lắc đầu, nếu ta không đi, làm sao biết trong lòng Thái hậu nghĩ gì, có chủ ý gì?
Ta vội vàng thay y phục, nhanh chóng rửa mặt chải đầu, để Phương Hàm đỡ
tay bước ra. Quyến nhi thấy ta ra, liền tươi cười hành lễ nói: "Nô tỳ
thỉnh an nương nương, xin mời nương nương, loan kiệu đã đợi ở bên
ngoài."
Ta gật đầu, cùng Phương Hàm bước ra.
Ngay khi màn
kiệu buông xuống, nghe Quyến nhi cười nói: "Những năm qua, Hoàng thượng
đi Thượng Lâm Uyển thị sát Vũ Lâm quân thao luyện đều đi một mình, chưa
bao giờ mang theo bất kỳ một vị nương nương hay tiểu chủ nào, không ngờ
nương nương lại có phúc khí như vậy."
Màn kiệu đã buông xuống, ta chỉ nghe Phương Hàm thấp giọng nói: "Quyến nhi đã quên rồi sao? Năm
Nguyên Quang thứ hai, Hoàng thượng đã từng dẫn Diêu phi nương nương
theo."
Xuyên qua tấm màn kiệu, ta mơ hồ nhìn thấy sắc mặt Quyến
nhi vẫn không hề thay đổi, chỉ thấy nàng cười mỉa nói: "Nô tỳ chưa quên, có điều Diêu phi nương nương đi sau Hoàng thượng, nhưng lại về trước
Hoàng thượng."
Ta chăm chú lắng nghe, ý tứ của Quyến nhi là, Diêu phi trở về trước tất cả đều là ý muốn của Thái hậu.
Đi sau hắn một bước, lại về trước hắn một bước.
Xem ra, Diêu phi đi theo hắn cũng chẳng vui vẻ gì.
Quyến nhi nói Hạ Hầu Tử Khâm chưa bao giờ mang người khác đi cùng, ý là không biết vì điều gì mà lần này hắn lại chủ động mang phi tần theo? Như vậy, hôm nay Thái hậu