
cáo lui."
Nhìn hai người bước ra, ta lại nghe Phương Hàm nói: "Nha đầu Sơ Tuyết này
tính tình thông minh, nhanh nhạy. Nhưng nô tỳ có thể nói thẳng thắn với
nương nương, mặc dù nàng ta cũng là cung nữ do một tay nô tỳ dạy bảo,
nhưng khi xảy ra việc, nàng ta có thể trung thành như Vãn Lương đối với
người hay không thì nô tỳ không thể bảo đảm. Người nhất định phải nhớ
kỹ."
Ta khẽ giật mình, rồi mới phản ứng lại.
Một lát sau, ta hỏi: "Cô cô, bản cung đối xử với Vãn Lương như vậy có quá nhẫn tâm hay không?"
Sắc mặt Phương Hàm vẫn bình thản như trước, chỉ nói: "Nếu nương nương không cẩn thận, một khi gặp chuyện không may, cả Cảnh Thái cung sẽ không có
người nào được yên ổn. Nương nương đã vào cung, chẳng lẽ không biết thâm cung hiểm ác như thế nào sao?"
Ta im lặng không nói gì, sao ta lại không biết chứ?
Có phải là vì tâm của ta chưa đủ độc ác, tàn nhẫn hay không ?
Người tốt với ta, ta nhất định không đành lòng làm tổn thương họ. Và cũng không đành lòng nhìn thấy bọn họ bị thương tổn.
Cố Khanh Hằng cũng vậy, Vãn Lương cũng thế.
Lại ba ngày nữa trôi qua, nghe nói Hạ Hầu Tử Khâm vừa khỏi bệnh. Đêm đó, đã đến Trữ Lương cung của Diêu phi.
Thái hậu đến Thiên Dận cung gặp hắn, đương nhiên hắn cũng phải trả công lại một chút.
Còn hai chị em Thiên Phi và Thiên Lục bỗng nhiên yên lặng, không có động tĩnh gì khác thường.
Lệnh cấm cung Thư quý tần đã được dở bỏ từ hai ngày trước.
Ta ngồi bên cạnh bàn trà, bàn tay đang cầm bút vẽ tranh. Đã sáu ngày trôi
qua kể từ lúc cổ tay bị thương, vết thương của ta đã khỏi từ lâu. Lúc
lấy giấy Tuyên Thành, phát hiện không còn giấy, ta quen miệng gọi: "Vãn
Lương."
Bên cạnh có người bước lên, nhỏ giọng nói: "Nương nương, nô tỳ là Sơ Tuyết.”
Ta khẽ giật mình, ngoái đầu nhìn cung nữ bên cạnh, mới chợt nhớ ra Vãn
Lương đã bị ta chuyển ra ngoài làm cung nữ bậc thấp mất rồi.
Ta cười nhạt một tiếng nói: "Bản cung quen rồi, Sơ Tuyết, đi lấy giúp bản cung một ít giấy Tuyên Thành đến đây."
"Dạ, nô tì đi ngay." Nàng đáp lời rồi lui xuống.
Ta vừa đặt bút xuống, đi tới chiếc giường thấp phía trước ngồi xuống, đã
nghe thấy tiếng Triêu Thần gọi ta ngoài cửa : "Nương nương."
Nàng
bưng nước trà bước vào, đưa đến trước mặt ta, thấy ta nhận chén trà, mới cắn răng nói: "Nô tỳ vừa nghe người gọi tên Vãn Lương, nương nương, nô
tỳ biết, người là người nhân từ ."
Ta cười nhạt nhìn Triêu Thần: "Thế nào, ngươi muốn cầu xin ta tha thứ cho Vãn Lương sao?"
Nàng khẽ lắc đầu: "Không, nương nương làm bất cứ việc gì, nô tỳ cũng không có ý kiến ..."
Ta buông chén trà xuống, thuận miệng nói: "Được rồi, ngươi lui xuống đi."
Nhưng Triêu Thần vẫn không đi, ta cho rằng chẳng qua nàng nói ngoài miệng là
không có ý kiến, nhưng thực ra vẫn muốn nói chuyện liên quan đến Vãn
Lương với ta, không ngờ nàng lại nói: "Nương nương, cô cô muốn nô tỳ nói với người, Hoàng thượng nói chuyện của Cố thị vệ chỉ là một sự hiểu
lầm, Cố thị vệ cho cung nữ kia thuốc mỡ bởi vì thấy vết thương ở chân
nàng ta, Cố thị vệ có thiện tâm mới làm vậy. Nhưng cung nữ kia lại quá
ngưỡng mộ Cố thị vệ, vì vậy mới hàm oan cho Cố thị vệ. Việc này đã điều
tra rõ ràng, Hoàng thượng còn nói, đợi vết thương của Cố thị vệ hồi phục sẽ đề bạt lên làm Ngự tiền thị vệ."
Ta sửng sốt, không thể tin được nhìn Triêu Thần.
Nàng lại nói: "Xem ra việc này, thật đúng là tái ông mất ngựa (*), không phải không có phúc."
Ta cảm thấy buồn cười, cái này mà gọi là điều tra rõ ràng sao, cung nữ
Khánh Vinh cung kia đã chết, việc này căn bản là không có người đối
chứng. Huống hồ ngày đó lại do chính miệng Cố Khanh Hằng thừa nhận, xem
ra Thái hậu và Hoàng thượng đang muốn sóng yên biển lặng.
Người bị đánh lại được tái đề bạt, không biết Cố đại nhân sẽ có cảm giác như thế nào. Có khi nào cũng cảm thấy ”nhân họa đắc phúc” (**) không?
*
& ** đều có chung một nghĩa, dùng để chỉ cho sự việc tuy tạm thời bị tổn thất, nhưng sau đó lại được điều tốt. Hay nói cách khác “trong họa
có phúc”.
Dù sao, Cố gia mấy đời đều làm quan văn, Ngự tiền thị vệ cũng vẫn là lần đầu tiên.
Trước đó, Phương Hàm dặn ta không nên hỏi thăm chuyện Cố Khanh Hằng, nhưng
lần này lại để cho Triêu Thần đến nói cho ta biết, sao ta lại không rõ
nỗi khổ tâm của Phương Hàm. Nàng lo sợ bỗng nhiên một ngày kia, ta thấy
Cố Khanh Hằng bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm sẽ bị bất ngờ, bởi vậy mới nói
trước để ta biết.
Lại năm ngày nữa trôi qua kể từ ngày hôm đó,
thời gian thật mau quá, đã nửa tháng nay ta chưa nhìn thấy Hạ Hầu Tử
Khâm. Đang nằm trên chiếc giường thấp nghỉ ngơi, ta chợt nghe được bên
ngoài có tiếng công công cao giọng hô: "Hoàng thượng giá lâm —— "
Ta mở choàng mắt, ngồi dậy, đã thấy hắn bước nhanh vào cửa. Ta vội vàng
bước lên phía trước hành lễ với hắn: "Thần thiếp tham kiến Hoàng
thượng."
Dường như tâm trạng của hắn rất tốt, hắn giơ tay lên ý
bảo ta không cần đa lễ, rồi quay người ngồi xuống, lại kéo ta nói: "Lúc
này thời tiết đã ấm hơn, trẫm đang định đi Thượng Lâm Uyển thị sát tình
hình luyện tập của Vũ Lâm quân. Không biết Vũ Lâm quân của trẫm rốt cuộc thao