Polaroid
Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Từ Thứ Nữ Đến Hoàng Hậu Phi Tử Bất Thiện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325885

Bình chọn: 7.00/10/588 lượt.

."

Ta đỡ nàng ngồi lên chiếc ghế kế bên, thở dài một tiếng nói: "Chỉ tiếc,

lần này bản cung khiến các ngươi thất vọng rồi." Không lật đổ được Thiên Lục, lại làm tổn hại đến Vãn Lương và Cố Khanh Hằng.

Vãn Lương

nói: "Không, nương nương sai rồi. Việc này tất nhiên đã truyền đến tai

Hoàng thượng, từ nay về sau, Hoàng thượng sẽ không còn nghi ngờ nương

nương là người của Cố đại nhân nữa. Người thử nghĩ xem, trong hậu cung

này còn thứ gì có thể so sánh được với lòng tin của Hoàng thượng dành

cho người? Vì thế ván này người cũng không thua.

Ta hơi kinh ngạc, nhìn người trước mặt, mặc dù đã suy yếu nhưng từng chữ thốt ra không hề giống lời của một cung nữ.

Nghĩ vậy, ta không khỏi bật cười.

Phải chăng vì lần này làm liên lụy đến Cố Khanh Hằng, nên ta cảm thấy mình không nhìn thấu mọi chuyện bằng Vãn Lương.

Đúng vậy, những lời nói của Hạ Hầu Tử Khâm ở Thiên Dận cung ngày hôm qua vẫn văng vẳng bên tai ta, hắn hoàn toàn tin tưởng ta, vậy thì ta còn mong

gì hơn nữa. "Nương nương..." Vãn Lương lại gọi ta.

Ta ngoái đầu

lại nhìn, nghe nàng thấp giọng nói: "Nô tỳ nghe cô cô nói, trong cung

chỉ có người và cô cô biết việc long thai trong bụng Vinh phi có vấn đề? Ý cô cô là..." Giọng của nàng chợt nhỏ xuống, ta bước lại gần, nàng mới nói tiếp: "Cảnh Thái cung có nhiều tai mắt."

Nghe những lời Vãn Lương nói, ngược lại ta không hề cảm thấy quá kinh ngạc.

Lần trước, có cung nữ ở bên ngoài cửa sổ phòng ta kể lại chuyện của Thiên

Lục và Hạ Hầu Tử Khâm, bị ta phạt đi Hoán y cục, còn lần này lại có

người đem ’chuyện không nên nói’ truyền tới bên ngoài Cảnh Thái cung.

Không biết là ai, mà biết nơi ta sẽ đi qua, lại còn biết cả nơi Phương

Hàm sẽ đến, thật là biết cách chọn địa điểm. Điều này, ban đầu ta cũng

đã nghĩ đến. Chẳng qua lời nói này thốt ra từ miệng Vãn Lương, như vậy

là Phương Hàm muốn nàng...

Vừa mới nghĩ đến đây đã thấy Vãn Lương

quỳ xuống trước mặt ta, cúi thấp đầu cao giọng nói: "Lần này nô tỳ phạm

sai lầm, dẫn tới việc nương nương đánh nhầm Tích tần tiểu chủ, may mắn

không làm hỏng việc lớn của người, cho dù nương nương có trách phạt, nô

tỳ cũng không hề oán hận."

Ta nhìn người đang quỳ phía dưới, chẳng biết tại sao, ta cảm thấy sống mũi cay cay, nước mắt muốn rơi xuống.

Nhưng ta cố gắng chịu đựng không bước tới, khẽ quay mặt đi, không nhìn

nàng, chỉ mở miệng kêu: "Tường Hòa!"

" Có nô tài." Tường Hòa đẩy cửa bước vào từ bên ngoài .

Ta chỉ vào người đang quỳ trên mặt đất nói: "Bản cung niệm tình nàng ta vi phạm lần đầu, lần này sau khi phạt giam lỏng, giáng thẳng xuống làm

cung nữ không có phẩm trật (*), đợi sức khỏe nàng ta hồi phục lại, cũng

không cần trở về hầu hạ bên cạnh bản cung nữa, đưa thẳng ra bên ngoài

đi." Vãn Lương vẫn cúi đầu như trước, nức nở nói: "Tạ ơn nương nương."

"Nương nương!" Tường Hòa bất ngờ quỳ xuống nói, "Nương nương, Vãn Lương

cô nương nhất thời lỡ miệng, người phạt là đúng, nhưng xin hãy để cho cô nương ấy trở về bên cạnh hầu hạ người! Nô tài thay Vãn Lương cô nương

van xin người!"

* Cung nữ trong cung cũng có nhiều cấp bậc, như

Phương Hàm có phẩm vị cao hơn Vãn Lương và Triêu Thần, Vãn Lương và

Triêu Thần có phẩm vị cao hơn các cung nữ còn lại ở Cảnh Thái cung. Giờ

Vãn Lương bị giáng xuống đồng cấp với các cung nữ bậc thấp ở Cảnh Thái

cung.

Ta xoay người đi, cắn môi nói: "Việc này không cần bàn lại." Vừa dứt lời, ta không dừng lại mà bước thẳng ra ngoài.

"Nương nương..." Phía sau, Tường Hòa gọi lớn một tiếng. Sau đó, nghe y nói,

"Vãn Lương cô nương đừng đau lòng, nương nương đang nóng giận, mấy ngày

nữa người nguôi giận sẽ gọi cô nương trở về bên cạnh."

Các cung

nhân bên ngoài sân bị dọa cho sợ trắng cả mặt, thấy ta bước ra, vội cúi

đầu hành lễ. Ta đưa mắt nhìn lướt qua bọn họ, mỗi người đều mang một

dáng vẻ vô hại, khẽ nắm chặt hai tay lại, Vãn Lương thực sự có thể tìm

ra kẻ gian tế kia sao?

Lúc ta trở về tẩm cung, khi Triêu Thần bước vào, sắc mặt hơi khác thường.

Ta đoán, việc này Phương Hàm chỉ nói với một mình Vãn Lương, vì thế bất kể Triêu Thần hayTường Hòa, Tường Thụy đều không biết. Ta nâng chén trà

lên uống cạn, cũng không hỏi Triêu Thần có trách ta hay không.

Buổi tối, khi Phương Hàm tới, dẫn theo một cung nữ tiến vào, mở miệng nói:

"Nương nương, cung nữ này tên là Sơ Tuyết, từ nay về sau, nàng ta sẽ

thay thế vị trí của Vãn Lương."

Phương Hàm vừa dứt lời, cung nữ tên Sơ Tuyết đã quỳ xuống, nói: "Nô tỳ Sơ Tuyết tham kiến nương nương."

Ta nhìn thấy, Triêu Thần nhìn Sơ Tuyết với vẻ mặt không vui vẻ gì, nhưng cuối cùng cũng không nói câu nào.

Ta trầm giọng nói: "Đứng lên đi, làm việc bên cạnh bản cung, mọi chuyện

phải dùng ánh mắt của mình mà quan sát cho kỹ, bằng không người ra đi kế tiếp chính là ngươi!"

Sơ Tuyết vội gật đầu: "Dạ, nô tỳ sẽ ghi nhớ lời nương nương dạy bảo."

Ta quay sang đưa mắt nhìn Triêu Thần, nói: "Triêu Thần đưa Sơ Tuyết lui

xuống, cái gì cần phải chú ý, ngươi chỉ dạy cho nàng ta. "

Triêu Thần do dự, cuối cùng vẫn vâng dạ, đi tới bên cạnh Sơ Tuyết, giọng điệu khá lạnh nhạt: "Đi thôi."

"Nô tỳ xin