
ại nhân xuất môn, Thẩm Huy nhẹ nhàng đưa một tấm thiệp qua, Lương đại nhân hơi liếc mắt nhìn một
cái, được, sơn trường Tùng Nhân thư viện này cũng rất thức thời, đều
dùng ngàn lượng trên một tờ ngân phiếu.
Cười vui vẻ nói lời từ biệt với Thẩm Huy, Lương đại nhân cảm thấy mỹ mãn tiêu sái.
Tiễn bước Lương đại nhân, Thẩm Huy quay
trở lại chỗ vừa rồi ngồi xuống. Lo lắng mấy ngày vừa rồi cuối cùng cũng
biến mất. Sau lưng có tiếng bước chân, Thẩm Huy không quay đầu, chỉ nhẹ
nhàng hỏi, “Bên kia chuẩn bị tốt rồi chứ?”
Người tới nhẹ nhàng ừ một tiếng.“Lần này
ít nhiều cũng nhờ có ngươi, nếu không… Ai…” Thẩm Huy day day thái dương, chỉ cảm thấy đau đầu.Thanh âm của người nọ trầm thấp, cúi đầu nói một
câu, “Ta chỉ không muốn con nàng còn nhỏ như vậy mà không có cha thôi.”
Thẩm Huy nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, lại không nói gì thêm.
**********
“Đến đến đến, đều đi lên! Trần đại nhân,
đi thôi!” Một tên cai ngục hạng bét tiến vào, leng keng loảng xoảng đánh thức mọi người, lúc đến gần nhà tù của Thẩm Nghị, mở cửa lao nhìn Trần
đại nhân.
“Các ngươi… Muốn làm gì?” Trần đại nhân kinh hô một tiếng sau đó lui lại. Trần công tử bị dọa cho oa một tiếng khóc lên.
Tên ngục tốt tà ác nở nụ cười, “Làm gì? Đương nhiên là muốn thẩm vấn ngài!”
Thẩm Nghị nhìn ra ngoài của sổ, bên ngoài trời tối đen như mực, thẩm vấn lúc nửa đêm?Không thèm để ý đến tiếng
khóc la của người trong Trần gia, Trần đại nhân rốt cuộc cũng bị mang
đi. Rất nhanh trong ngục lại khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Trong lòng
mọi người đều bắt đầu cảm thấy lo sợ bất an, không biết kế tiếp chuyện
gì sẽ phát sinh…
Trần công tử co rúm lại ở góc ngục, Thẩm
nghị nhìn không nổi, đi qua nhẹ nhàng ôm hắn vào trong ngực. Đứa nhỏ này kể từ ngày đó bị dọa cho sợ hãi, vào trong lao cơm nước lại bẩn thỉu
ghê tởm, căn bản không có ai có thể ăn được, cũng mới trải qua có ba bốn ngày, khuôn mặt vốn hồng nhuận đã nhanh chóng trở nên xanh xao gầy yếu.
Nó còn không lớn bằng Tranh nhi, đã phải
chịu khổ như thế này! Thẩm Nghị nhanh chóng ôm chặt đứa nhỏ, trong lòng
nổi lên trăm thứ tư vị.
Trần công tử gắt gao túm lấy vạt áo của hắn, run rẩy sợ hãi giống như con chim nhỏ. (vốn là con chuột nhưng ta để con chim cho hay hơn)
Không biết qua bao lâu, Trần đại nhân còn chưa thấy trở về, Thẩm Nghị không dám ngủ, ban đêm rất khó đoán biết,
hắn sợ lại phát sinh chuyện gì.
Lại có tiếng bước chân đến gần, Thẩm Nghị cảnh giác nhìn ra cửa lao.Là Triệu Thiên Đao, hắn mang theo vài người,
Thẩm Nghị nhìn mặt từng người đều là vẻ mặt đáng khinh.
“Mang hắn đi!” Triệu Thiên Đao ra lệnh một tiếng, vài tên kia liền đi lên lôi Trần công tử trong lòng Thẩm Nghị ra.Thẩm Nghị vội đứng lên, kéo Trần công tử lại bảo hộ sau người, lớn tiếng hỏi, “Các ngươi muốn làm gì? Hắn vẫn là một đứa nhỏ!”
Trần phu nhân ở phòng lao đối diện hoảng sợ hô, “Các ngươi muốn dẫn con ta đi làm gì! Các ngươi muốn dẫn con ta đi làm gì!”
Đôi mắt con chuột của Triệu Thiên Đao
hung hăng nhìn chằm chằm Thẩm Nghị, sau đó cất tiếng cười to, đột nhiên
xoay người, đánh một quyền lên mặt Thẩm Nghị. Thẩm Nghị bị đánh ngã
xuống đất, sau đó lập tức có bóng người lướt qua đem Trần công tử vốn ở
sau lưng hắn xách lên.
Triệu Thiên Đao bước nhanh đi lên, vốn
định đánh thêm vài quyền vào Thẩm Nghị lại bị một tên lâu la giữ chặt,
“Triệu gia, Triệu gia!” Hắn nhỏ giọng nói nhỏ vào bên tai Triệu Thiên
Đao, “Người này…” tay còn khoa chân múa tay một vài tư thế.
Triệu Thiên Đao hất người nọ ra, đi lên,
túm lấy cổ áo của Thẩm Nghị, dùng thanh âm lạnh lẽo ghé vào lỗ tai hắn
nhỏ giọng nói, “Ngươi có vẻ rất dũng cảm đó… Ngày đó che chở Trần gia cô nương, hôm nay lại che chở Trần công tử… Cha hắn bị dùng hình nặng như
vậy mà vẫn không chịu khai nhận, lãng phí bao nhiêu thời gian của huynh
đệ chúng ta, đành để cho con hắn đi bồi thường huynh đệ chúng ta một
chút vậy, không tính là quá đáng nhỉ…”
Ánh mắt Thẩm Nghị trừng lớn, “Các ngươi…
Lũ súc sinh này!” Hắn trừng mắt hết mức, hai tay xiết chặt thành quyền
đánh tới! Bọn chúng thế nhưng lại muốn…
Triệu Thiên Đao chặn lại quyền của hắn,
dùng đầu gối kê cằm của Thẩm Nghị, tay vỗ vỗ mặt hắn, dâm tà cười, “Hôm
nay là nhi tử của hắn, ngày mai là nữ nhi của hắn… Xem lão già kia có
thể chịu đựng được bao lâu…Tiểu tử, đừng tưởng rằng sau lưng ngươi có
người chống đỡ mà có thể kiêu ngạo nói chuyện với lão tử như vậy!”
Triệu Thiên Đao đột nhiên nhớ tới cái gì, cười ha hả nói, “Nga, đúng rồi, ta quyên mất là ngươi muốn đi thi tú
tài… Tuy nhiên, khoa cử hôm nay đã mở mất rồi… Ngươi nha… Đợi ba năm nữa đi!”
Nói xong hắn khoát tay chặn lại, mấy
người kia đã túm được Trần công tử đang giãy dụa đi ra ngoài. Hắn vừa
buông Thẩm Nghị ra, Thẩm Nghị liền đứng lên, rống giận vọt lên, đánh
mạnh một quyền vào gáy Triệu Thiên Đao. Triệu Thiên Đao mạnh mẽ xoay
người, tung một quyền hung ác đánh vào bụng Thẩm Nghị. Thẩm Nghị phun ra một búng máu, chậm rãi té trên mặt đất.
“Tiểu tử, gia là người được huấn luyện
chuyên nghiệp, đừng hòng lấy nổi một điểm của gia! Ở nơi này, gia