
àn ngập áp lực cùng ngẹn ngào của nàng, “Sau đó nên làm như thế nào đây… Huynh luôn bất động… Trên đông cung đồ lại không vẽ…”
Diệu ca nhi xấu hổ.
Hắn hơi hơi thở dài, vươn tay xoa lấy chiếc lưng mềm mại của nàng, xoay người đặt nàng dưới thân, nắm giữ quyền chủ động.
Nhẹ nhàng hôn an ủi, mỹ nhân nhẹ ngâm
nga, thở dốc không thôi. Hai người đè lên nhau mồ hôi đầm đìa, Diệu nhi
lấy tay cởi áo nàng, cũng đè nén mình lại, rốt cuộc cũng không đột phá
nốt phòng tuyến cuối cùng kia.
Nàng ở phía dưới vẫn thở gấp không thôi,
giống như đã đi vào cõi thần tiên nào rồi. Diệu nhi nhẹ nhàng nói vào
bên tai nàng, “Nơi này không tốt, ta luyến tiếc ủy khuất muội thôi.”
Dương Minh Nguyệt ngây ra, ngược lại nhẹ nhàng ôm lấy hắn, khóe mắt rơi lệ.
Một đêm này qua đi, rất nhiều chuyện đã xảy ra, biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Hai người một đường du sơn ngoạn thủy đến Ninh Hạ. Diệu nhi quỳ xuống trước mặt sư phó và sư nương, cầu cưới Minh Nguyệt, gần như không có gì dư thùa. Diệu nhi liền thuận lợi chiếm được sự đồng ý của phu thê Thành Mặc cư sĩ. Chỉ là biểu tình của Thành Mặc
cư sĩ rất là kỳ quái, cả biểu tình của Dương Thanh Phong cũng có chút
quái dị.
Mãi đến lúc thành thân xong, Diệu ca nhi
mới đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhịn không được mà hỏi Dương Minh
Nguyệt, “Năm ấy ở nhà tranh kia, rốt cuộc là nàng không thoải mái thật
hay là giả vờ?”
Lúc đó Dương Minh Nguyệt đang nhìn đứa
con lớn là Hà Tông Lạc viết chữ, con thứ hai là Hà Tông Nhuận vẽ vẽ, con thứ ba là Hà Tông Thanh chơi trò chơi, và mang thai đứa thứ tư là Hà
Tông Hồng, căn bản không thèm đếm xỉa tới hắn, “Có rảnh thì dạy con chút đi, đều đã viết thành cái dạng gì rồi. Còn cả bút pháp của lão nhị cũng không đúng kìa, còn ở đó mà nghĩ đến mấy chuyện cũ năm xưa sao.”
Đến thật lâu về sau, một ngày đại cữu tử
Dương Thanh Phong của Diệu nhi uống rượu hơi nhiều, hưng phấn vỗ vai
Diệu ca nhi, “Năm đó cha ta nói đệ sẽ ở lại nhà ta cả đời ngươi còn
không tin, quả nhiên thành muội phu của ta. Nói đến thì ta còn rất bội
phục muội muội của mình, nhiều năm như vậy đều chịu đựng không ra tay.
Đợi đến khi xác định đệ có chút thích nàng mới động thủ. Cái này gọi là
gì nhỉ, à đúng, là nắm chắc mưu kế rồi mới động thủ! Ha ha ha … Lợi hại
a…”
Diệu nhi đỡ Dương Thanh Phong uống hơi
nhiều về phòng, rồi mới tự trở về phòng mình, vẻ mặt mất hứng nhìn Dương Minh Nguyệt, “Tại sao cho tới tận bây giờ ta vẫn không phát hiện được
nàng thông minh như vậy?”
Đó là bởi vì ngươi ngốc. Dương Minh
Nguyệt oán thầm, nhưng mà cũng không dám lộ ra trên mặt. Nàng chỉ bày ra bộ dạng tràn đầy tươi cười ôm cổ Diệu nhi nhẹ giọng nói.
“Đó là bởi vì thiếp yêu chàng, cho nên thiếp mới có thể thông minh.”