
ưng ngươi có thể! Ta
chỉ cầu xin ngươi một chuyện, ngày sau… Nếu ngươi nghe được tin tức thê
tử và nữ nhi của ta bị bán làm quan kỹ…” Trần đại nhân cắn chặt môi dưới thực gian nan nói ra hai chữ “Quan kỹ”.
“Chỉ cầu ngươi, có thể nghĩ biện pháp cứu các nàng! Đừng để cho các nàng phải chịu khổ cực!” Trần đại nhân lệ
nóng doanh tròng, chờ đợi nhìn Thẩm Nghị.
Thẩm Nghị chỉ cảm thấy cổ họng mình xiết
lại. Hắn cũng có thê tử cùng con nhỏ, hắn quả thực khó có thể tưởng
tượng tâm tình của Trần đại nhân lúc này đang như thế nào mới có thể nói ra những lời này!
Biết chính mình khó mà thoát khỏi tội
chết, biết chính mình không có năng lực bảo vệ người nhà, thậm chí biết
một nhà chính mình sắp gặp phải chuyện xấu gì…
Thẩm Nghị vội vàng nói nhỏ, “Trần đại
nhân, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ chân tướng đúng như lời bọn hõ
nói, ngài tham ô… Cho dù là như vậy, cũng không phải là tội chết a!”
Trần địa nhân nghiêng người dựa vào trên
tường, ha ha cười thảm vài tiếng, “Dục gia chi tội hà hoạn vô từ*! Ngươi chớ phải hỏi lại, trên quan trường không phải chuyện gì cũng có thể nói rõ ràng! Chỉ hận Trần Dịch ta là người mang chức vị, cản đường kẻ khác, nhất định bị đá văng ra! Chỉ có thể liên… Đáng thương nhất là hai đứa
nhỏ này…” Trần đại nhân lại anh anh khóc lên.
*Dục gia chi tội hà hoạn vô từ: Nếu
muốn gán tội cho người khác, không sợ không tìm ra lý do. Hay nếu đã
muốn vu oan giá hoạ, thì nói lời gì mà chẳng được.
Thẩm Nghị không đành lòng nhìn, lặng lẽ
quay mặt qua chỗ khác. Hắn nhớ tới khuôn mặt trắng nộn hồng hào của con, lại nhớ tới nụ cười ôn nhu của Trinh nương. Hắn có thể cũng chết tại
chỗ này hay không?
“Minh Chi, người đọc sách không ngoài ý
nghĩ muốn có được công danh lợi lộc đền đáp quốc gia. Niệm tình ngươi
cùng chung hoạn nạn, lão phu khuyên ngươi một câu, đường vào quan trường sâu như biển, có chức vị đã khó, làm quan tốt càng khó hơn! Cái gì mà
thanh quan? Trên đời này nào có một quan viên nào một thân liêm chính
không tham không luyến! Lão phu không phải là quan tốt, nguyên nhân cũng vì lão phu không phải là quan tốt mới có thể bị người ta nắm được nhược điểm! Nếu ngươi có thể đi ra ngoài, con đường tương lai nên cẩn thận
cân nhắc lại đi…” Trần đại nhân lau khô nước mắt, có lòng tốt khuyên
giải an ủi Thẩm Nghị.
Bên ngoài phủ nha, tửu lâu Xuân Hi.“Lương đại nhân, đến đến, uống chén rượu này!”
Thẩm Huy cười khuyên Lương đại nhân một
chén. Lương đại nhân ngửi hương rượu, mỹ mãn nhấp một ngụm, khen, “Rượu
ngon! Một trăm năm ấp ủ! Sơn trường* thế nhưng lại có thể bỏ ra rượu tốt như vậy cho lão phu uống, lão phu tại sao lại không biết thư viện Tùng
Nhân thế nhưng lại có nhiều tiền như vậy. Sớm biết thế này, năm đó lão
phu nên ở lại thư viện, không làm cái đồ bỏ ngự sử này làm cái gì!”
(Sơn trường = Hiệu trưởng)
Thẩm Huy cười lại rót cho Lương đại nhân
thêm một ly, “Nếu năm đó Lương đại nhân ở lại thư viện, hôm nay chức sơn trường này cũng không đến phiên đệ tử đảm đương, rượu này… là chưởng
quầy hiệu buôn Hưng Duyên đưa, đệ tử bất quá chỉ là mượn hoa hiến phật
mà thôi!”
Trong mắt Lương đại nhân chợt lóe lên tinh quang, “Chưởng quầy hiệu buôn Hưng Duyên? Tấn vương phủ kia…”
Thẩm Huy vẫn cười ấm áp như trước, “Sau
lưng hiệu buôn Hưng Duyên cũng không phải chỉ có một mình Tấn vương phủ
đâu. Lương đại nhân, đệ tử cùng ngài nói vài chuyện… Ngài cảm thấy như
thế nào?”
Lương đại nhân không uống cạn chén, trầm ngâm một lúc lâu sau, đột nhiên hỏi một câu, “An vương gia gần đây tốt chứ?”
Hắn nói một câu không đầu không cuối,
Thẩm Huy lại nghe hiểu được. Thẩm Huy cười nhẹ, “Đệ tử tháng trước mới
tới An vương phủ bẩm báo chuyện trong thư viện. An vương gia khí sắc
hồng nhuận, thân thể vô cùng khỏe mạnh!”
Lương đại nhân nâng mắt nhìn Thẩm Huy một lát. Thẩm Huy vẫn trấn định tự nhiên rót rượu cho hắn. Trong mắt Lương
đại nhân lộ ra nét khen ngợi, sau đó tỏ vẻ bình thản gắp một miếng đồ
ăn, “Một nhà Trần Dịch thì không được, tuy nhiên huynh đệ ngươi chỉ là
giúp người khác tới quý phủ đưa tin tất nhiên là không có vấn đề gì, chỉ là… Khoa cử năm nay, hắn ngàn vạn lần không thể tham gia.”
Thẩm Huy âm thầm thở ra một hơi, trên mặt cũng không để lộ chút nào, cười đáp ứng, “Lương đại nhân nói đúng. Đệ
ấy cũng chỉ là thư sinh đi thi, nào biết cái gì khác! Thân là người đọc
sách lại không biết tự lo cho thân mình, về nhà đọc lại vài năm sách vở
cũng đúng thôi! Đa tạ Lương đại nhân!”
Lương đại nhân cười lạnh trong lòng, chỉ
là thư sinh đi thi? Tùng Nhân thư viện của ngươi có người chống lưng là
An vương gia, Sau lưng hiệu buôn Hưng Duyên lại là Tấn vương gia, hơn
nữa ngày hôm qua ta mới nhận được thư của thượng thư đại nhân… Vì một
tên tú tài nho nhỏ, vận dụng quan hệ cũng không ít a!
Trong lòng Lương đại nhân mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên mặt cũng không lộ ra nửa phần. Thẩm Huy ngồi bên cạnh
vừa mời rượu vừa nói chuyện khác. Lương đại nhân cũng vui tươi hớn hở
đáp lại. Hai người cũng không nhắc lại chuyện này, giống như chuyện vừa
rồi chưa từng xảy ra.
Lúc đưa Lương đ