
hà Trần đại nhân,
Thẩm Nghị cảm thấy trái tim băng giá, càng cảm thấy kinh hãi ghê sợ. Hắn tình nguyện không cần chức vị, cũng chỉ muốn có thể bảo trụ thê tử của
mình cả đời bình an.
Rầm, cửa lao bị mở ra.
Trần công tử giống như con búp bê rách bị ném vào trong. Trần phu nhân nhìn thấy nhất thanh nhị sở* thảm trạng
của con mình, hét lên một tiếng hôn mê bất tỉnh.
(Nhất thanh nhị sở: Nhìn thấy rõ mồn một)
Quần áo Trần công tử không còn là bộ quần áo lúc bị mang đi, một bộ này không biết dùng cái vỏ bao tải nào quàng ở trên người hắn. Thậm chí đến cả chỗ đó của hắn cũng không hoàn toàn che được. Nửa bên mặt bị đánh sưng đỏ, trên đó còn hiện rõ ràng vệt năm
ngón tay. Khóe miệng có vết máu. Hai mắt vô thần nhìn nóc nhà tù.
(Bọn súc sinh!!!!)
Trên cánh tay, trên người loang lổ dấu hôn ngân tím bầm lại còn có cả vết máu chạy dọc từ trên đùi quang lõa (ko có đồ che đậy) chảy xuống.
Thẩm Nghị ôm lấy hắn, nước mắt nóng bỏng
từng giọt từng giọt rơi xuống trên mặt Trần công tử. Hắn nhìn khắp người Trần công tử, thận chí ngay cả chỗ đó cũng đều dày đặc vết cắn, vết hôn ngân.Vẻ mặt Trần công tử đờ đẫn. Trần đại nhân giãy dụa đi qua, kinh
hoàng hô, “Bảo nhi, Bảo nhi…”
Trần công tử không có phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà.
Triệu Thiên Đao đi đến. Thẩm Nghị phẫn nộ nhìn theo hắn, ôm sát vào lòng đứa nhỏ ngây ngốc đầy người vết thương này.
Triệu Thiên Đao chú ý tới động tác của
hắn, khinh miệt nở nụ cười lạnh, “Lão tử đối với nam hài không có hứng
thú.” Hắn lấy chân đá đá Trần đại nhân, ngồi xổm xuống nắm lấy cằm của
Trần đại nhân, “Thế nào, lão già kia, nghĩ kĩ chưa? Nhận tội hay không
nhận tội đây?”
Trần đại nhân cừu hận nhìn hắn, nhổ một
ngụm nước miếng có cả máu lẫn vào lên mặt hắn, “Các ngươi là lũ súc
sinh! Ngay cả một đứa nhỏ cũng không buông tha!”
Triệu Thiên Đao lau nước miếng trên mặt
đi, giận giữ nhìn hắn cười. Hắn vươn tay sờ sờ lên mặt Trần công tử.
Thẩm Nghị cảnh giác ôm lấy Trần công tử lùi lại phía sau vài bước.
Triệu Thiên Đao hắc hắc cười một tiếng,
“Lão già kia, tối hôm qua ta là người duy nhất không chạm vào con trai
ngươi. Tuy nhiên, ngươi còn một nữ nhi nữa đúng hay không…”
“Chậc chậc, tối hôm qua, mới có bốn người muốn làm con trai ngươi thôi, đã thành cái loại đức hạnh này. Hôm nay
nếu có tới những mười người muốn làm nữ nhi của ngươi… Ngươi ngẫm lại
xem nữ nhi ngươi có thể biến thành cái bộ dáng gì nữa đây? Đám huynh đệ
này của ta đã nhịn lâu như vậy, lại gặp được một đứa phấn nộn tươi ngon
như vậy…” Triệu Thiên Đao dâm uế cười cười, sau đó thần sắc hắn trở nên
cực kỳ ngoan độc, “Lão già kia! Nếu ngươi còn không nhận tội! Lão tử lại làm giống như tối hôm qua, ngay trước mặt ngươi làm như vậy với nữ nhi
của ngươi!”
Trần đại nhân cực hận, trừng mắt nhìn
hắn, “Nếu ngươi dám động đến nữ nhi của ta, ta có biến thành quỷ cũng
không buông tha cho ngươi!”
Triệu Thiên Đao tà mị cười, “Biết lão tử
đã lăng trì bao nhiêu người không? Ngươi cho rằng danh hào này của lão
tử còn trắng hay sao? Nếu lão tử sợ quỷ, sợ nhân quả báo ứng, lão tử đã
sớm chết rồi!” Ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên thực bình thản, “Trần
đại nhân, ta khuyên ngươi vẫn là nên nhận tội đi, làm gì phải khiến cho
hài tử của mình chịu nhiều khổ cực như vậy chứ?”
Hai tay Trần đại nhân nắm chặt thành
quyền, cả người run lên, “Tội thông đồng với địch bán nước, nếu mà ta
nhận, toàn bộ tộc Trần thị của ta đều không còn đường sống! Triệu Thiên
Đao, ngươi hỏi cái kẻ đứng trên kia của ngươi, hắn chỉ là một tên hoạn
quan, vậy mà lại vọng tưởng nắm giữ triều chính triều đình! Phải bị tội
gì! Các ngươi cá mè một lứa, sớm muộn gì hoàng thượng cũng xử trí hết
các ngươi!”
Triệu Thiên Đao phun một ngụm nước bọt, “Tốt! Tốt! Trần đại nhân rất có cốt khí!”
“Người đâu…” Hắn lớn tiếng gọi người, lập tức khiến cho đám súc sinh bên cạnh vốn đã không còn kiên nhẫn chờ, hai mắt sáng rực lên.
“Triệu Thiên Đao! Các ngươi đều là người
có vợ có con, ngẫm lại vợ con của mình! Bọn họ vẫn chỉ là đứa nhỏ, các
ngươi làm sao có thể xuống tay! Trần đại nhân còn chưa có nhận tội, các
ngươi không thể động đến người nhà của hắn! Một ngày hắn còn chưa nhận
tội, hắn vẫn là mệnh quan triều đình! Các ngươi không muốn sống nữa
sao!” Thẩm Nghị túm lấy tay Triệu Thiên Đao kéo lại. Hắn nhịn không nổi! Hắn nhịn không nổi nữa! Thảm trạng của Trần công tử ở ngay trước mắt,
lại một đứa nhỏ khác cũng phải chịu khổ dưới độc thủ của chúng nữa sao?
“Một nhóm này của chúng ta, đều là người
không con không cái! Tiểu tử, lão tử không có thê tử, cũng không có con
cái! Sống trên đời này một ngày nên sống cho khoái hoạt một ngày! Ngươi
cho rằng lão già kia không nhận tội chúng ta không có cách nào ép hắn
nhận hay sao? Cái gì mà mệnh quan triều đình! Hiện tại hắn cái gì cũng
không phải!” Triệu Thiên Đao lơ đễnh nói.
Tuy nhiên, hắn cau mày lại, tên thư sinh
này thật phiền toái, cố tình bên trên lại lệnh xuống thả hắn ra, lại có
người chuẩn bị xong xuôi, đánh cũng không thể đánh, động cũng không thể
động! Triệu Thiên Đao nghĩ nghĩ,