
m nha dịch hung tợn như hổ sói trói chặt tay
mọi người lại, lúc muốn tới trói hắn, hắn trầm giọng nói, “Ta là tú tài
có công danh, cho dù là lên công đường cũng không phải quỳ xuống, không
thể dùng hình đối với ta. Các ngươi dám trói thử xem?”
Vài tên nha dịch muốn tới trói hắn hai
mặt nhìn nhau. Triệu Thiên Đao kia liếc mắt đánh giá cao thấp hắn một
cái, thấy Thẩm Nghị bất động như núi, vẻ mặt trầm ổn, trong lòng có chút giật mình. Người trong Trần gia bọn họ đã sớm hỏi thăm qua, không có
thư sinh nào hai mươi tuổi như vậy. Lại đột nhiên nghĩ tới sắp tới thi
khoa cử, có thể là chuẩn bị đi thi cử nhân!
Triệu Thiên Đao khinh thường vung tay,
“Không trói hắn là được! Mang đi!” Chỉ là một tên tú tài nho nhỏ, hắn
còn chẳng để vào mắt.
Thẩm Nghị biết tình hình hiện tại hắn có
nói cái gì cũng vô dụng, chỉ có thể đi theo mọi người trong Trần gia, bị nhốt vào đại lao. Hôm nay Phùng tiên sinh không thấy hắn trở về, nhất
định sẽ hỏi thăm tin tức. Mà hắn cũng chỉ là người đến đưa thư, chỉ cần
điều tra rõ ràng tình huống có lẽ là rất nhanh sẽ được thả ra ngoài. Hắn chỉ lo duy nhất một điều là không kịp ngày thi khoa cử.
*******
Trong lao âm u ẩm ướt lạnh lẽo, thỉnh
thoảng có con chuột con gián linh tinh chạy qua. Trần phu nhân cùng Trần tiểu thư và nữ quyến trong phủ bị nhốt cùng một chỗ. Thẩm Nghị, Trần
đại nhân và Trần công tử bị nhốt cùng một chỗ.
“Đại nhân, rốt cục là chuyện gì đã xảy
ra?” Thẩm nghị nhìn Trần đại nhân suy sụp, suy nghĩ hồi lâu vẫn đành mở
miệng hỏi.Trần công tử kinh hách quá độ, lúc này đang nằm ngủ trong lòng Trần đại nhân, trong lúc ngủ mày vẫn gắt gao cau lại. Trần đại nhân
vuốt ve đầu con trai, ngẩng đầu nhìn Thẩm Nghị, khẽ thở dài một tiếng.
“Chuyện gì xảy ra ư… Ha ha, cũng chỉ là
chuyện tranh đấu trên quan trường, quét sạch địch thủ mà thôi.” Trần đại nhân dường như không muốn nói nhiều về chuyện này, cười khổ một tiếng,
“Liên lụy ngươi chịu tai bay vạ gió!”
“Triệu Thiên Đao kia là loại người gì? Đại nhân… Dường như rất…” Rất sợ hắn, nửa câu sau Thẩm Nghị cũng không có nói ra.
Trong mắt Trần đại nhân hiện nên nét chua sót, cùng với kinh hoàng, “Triệu Thiên Đao… Hắn không phải là người
trong nha môn, cũng không có chức vụ quan sai gì. Là thánh thượng… là
người dưới trướng thánh thượng… Chuyên nắm giữ việc tổ chức hình phạt
lăng trì, thế nên mọi người mới gọi hắn là Triệu Thiên Đao… Ha ha… Cư
nhiên huy động đến cả người của hoàng thượng… Lợi hại… Lợi hại… Ta chỉ
là một tri phủ nho nhỏ… Cư nhiên đáng giá cho ngươi phí nhiều tâm tư như vậy… Ha ha…” Trần đại nhân nói xong lại cuồng loạn cười rộ lên, giống
như điên dại, cười xong lại ôm con ô ô khóc lớn lên.
Thẩm Nghị không hỏi thêm. Nghe tiếng mắng chửi, tiếng khóc không ngừng truyền đến bên tai, nhìn trên mặt tường
cao kia có một ô cửa sổ nho nhỏ, lòng vô cũng tưởng niệm Trinh nương và
con.
Đến đêm, Phùng tiên sinh đợi mãi cũng
không thấy Thẩm Nghị trở lại, vội cho mời tiểu nhị trong khách sạn đi ra ngoài hỏi thăm, sau đó hắn mới biết được tất cả mọi người trong Trần
phủ đã bị nhốt vào trong đại lao, kinh sợ nửa ngày không nói được câu
nào, chờ tinh thần hồi phục lại, vội vàng lấy giấy bút của Thẩm Nghị ra
hạ bút viết, rất nhanh viết xong phong thư, tìm được tiểu nhị.“Nhanh!
Nhanh! Đem phong thư này đưa tới trạm dịch, đây có ba trăm lượng ngân
phiếu, bảo trạm dịch dùng tốc độ nhanh nhất đưa tới kinh thành! Mạng
người quan trọng, nhất định không được chậm trễ, nhanh đi!”
Sự tình phức tạp hơn so với tưởng tượng của Thẩm Nghị.
Bọn họ đã bị nhốt ba ngày, trong ba ngày
này vô luận Thẩm Nghị kêu như thế nào, kêu bằng cách nào cũng không có
người để ý đến bọn họ. Thẩm Nghị tính toán ngày giờ, chỉ còn một ngày,
sẽ bắt đầu thi.
Hắn chán nản dựa vào trên tường, đợi năm năm mới có thể tham gia khoa cử, lần này xem như uổng phí công sức rồi!
Cảm xúc của mọi người trong Trần gia cũng dần ổn định lại. Trần đại nhân đã không còn điên cuồng giống như ngày
đầu tiên bị nhốt, hắn trở nên vô cùng trấn tĩnh, kể cả lúc Trần phu nhân nức nở hỏi bọn hắn, bọn họ có thể đi ra ngoài được hay không, hắn còn
có thể an ủi Trần phu nhân.
Trên thực tế, Thẩm Nghị từ thần sắc lụn bại của Trần đại nhân đã đoán ra được, Trần gia muốn bình an vô sự, quá khó khăn.
“Minh Chi, ta sẽ nói với bọn họ rõ ràng,
ngươi chỉ là đến quý phủ của chúng ta làm khách, để cho bọn họ mau mau
thả ngươi ra ngoài!” Trần địa nhân vuốt ve đầu con trai, ôn hòa nói với
Thẩm Nghị. Trần công tử từ ngày đầu tiên bị nhốt vào đây liền kinh sợ
đến phát sốt, ba ngày qua cơ hồ đều là trôi qua trong mê man.
Ba ngày trong lao ngục chịu tai ương,
cũng đủ để cho hai người cùng chung hoạn nạn trở thành bằng hữu.Thẩm
Nghị nhìn ra trời đất bên ngoài cửa sổ nhỏ kia, cười cười tự giễu, “Bọn
họ sẽ không thả ta dễ dàng như vậy.”
Trần đại nhân nhìn đứa con ngủ mơ màng
trong lòng mình, lại nhìn nữ nhi trong phòng giam đối diện, khẽ nói với
Thẩm Nghị, “Minh Chi, ta biết lão Phùng nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu
chúng ta, một nhà của ta… là không thoát được, nh