
gọi người bên cạnh tới, “Lại đây, đi
nói với Lương đại nhân…”
Một lát sau, người nọ vội vàng chạy tới, gật gật đầu.
Triệu Thiên Đao nâng tay lên, một tên
ngục tốt vọt vào trong lao túm lấy Thẩm Nghị lôi ra bên ngoài, vừa lôi
vừa nói, “Coi như tiểu tử ngươi vận khí tốt! Lương đại nhân muốn thăng
đường thẩm tra ngươi!”
Trong lòng Thẩm Nghi cảm thấy quái dị,
không biết bọn họ đang đùa cái trò gì. Tuy nhiên, hiện giờ điều hắn lo
lắng không phải mình mà là hai đứa nhỏ đáng thương kia. Thẩm Nghị quay
đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Thiên Đao, tức giận nói, “Bọn chúng
vẫn chỉ là đứa nhỏ, ngươi không được làm như vậy…”
Triệu Thiên Đao lại vung tay lên, một tên ngục tốt khác cũng đi tới túm lấy cánh tay của Thẩm Nghị, kéo hắn ra
ngoài, vừa đi còn vừa hùng hổ nói, “Ngươi nhanh chạy đi thôi, thật sự là một tên thư sinh rắc rối, chậm trễ việc vui của ta!”
Thẩm Nghị cố gắng quay đầu, thấy Triệu
Thiên Đao nhe răng cười, dẫn đầu đi vào trong phòng giam dành cho nữ
quyến Trần gia, nghe được “Kịch” một tiếng, lại nghe thấy tiếng người
kinh hoảng la lên, “Tiểu cô nương này cắn lưỡi rồi!”
Hắn nghe thấy tiếng Triệu Thiên Đao mắng một tiếng, “Đã chết chưa?”
“Chưa chết!”
“Chưa chết thì tiếp tục!”
“Các ngươi buông… A…”
Thẩm Nghị hận không thể cắt đi hai tai
của mình, có như vậy mới không nghe thấy tiếng hét chói tai của Trần
tiểu thư, không nghe được tiếng cười dâm đãng của đám người không bằng
cầm thú kia, nghe không được tiếng quần áo bị xé rách…
“Bọn chúng chỉ là đứa nhỏ! Các ngươi
không thể làm như vậy! Các ngươi là lũ cầm thú!” Thẩm Nghị hét lớn một
tiếng, nhưng mà lại bị lôi đi vất lên trên công đường.
Mới ra khỏi lao, ánh dương bên ngoài sáng đến chói mắt, Thẩm Nghị theo phản xạ nhắm mắt lại, cảm thụ ánh mặt trời chiếu lên trên mặt.
Nước mắt Thẩm Nghị nhịn không được chảy xuống dưới.
Kế tiếp, cái gọi là thăng đường xét xử
diễn ra thuận lợi một cách thái quá. Lương đại nhân kia giả vờ giả vịt
nhìn bức thư, sau đó Phùng tiên sinh đứng lên làm chứng. Thẩm Nghị từ
đầu đến cuối chưa khai được câu nào, đã được phán là vô tội phóng thích.
Thẩm Nghị rời khỏi nhà ngục đã nhốt mình
suốt năm ngày.Khi hắn trở lại khách sạn, Thẩm Huy và Phùng tiên sinh
thấy hắn râu mọc tùm lum, thần sắc hoảng hốt, hai mắt đều đỏ. Phùng tiên sinh lệ rơi ồ ạt, liên tục thì thầm, “Đều do ta hại Minh Chi… Đều do ta hại hắn…”
Thẩm Nghị rốt cục cũng khôi phục lại thần trí. Trước mắt hắn là cửa sổ sáng rực, không còn là mảnh trời nhỏ xíu
trên bức tường kia. Bên tai hắn là tiếng xe ngựa chạy, là tiếng tiểu
thương rao bán hàng hóa, không còn là tiếng khóc thê lương thảm thiết
nơi lao ngục. Bên người hắn là tam ca Thẩm Huy và Phùng tiên sinh quen
thuộc, không phải là Trần đại nhân huyết nhục mơ hồ và Trần công tử
thương tích đầy mình kia nữa…
Thẩm Nghị ôm lấy tam ca Thẩm Huy, ô ô khóc lên, cũng chỉ năm ngày, mà cứ như đã mấy đời.
Ở khách sạn nghỉ ngơi ba ngày, tinh thần
Thẩm Nghị cuối cùng cũng tốt hơn nhiều. Phùng tiên sinh vì chuyện này mà áy náy không thôi, thường xuyên trách nếu không phải tại mình nhờ Thẩm Nghị đi truyền tin, Thẩm Nghị cũng sẽ không phải chịu loại khổ sở này…
Nhưng mà trong lòng Thẩm Nghị lại luôn nhớ đến Trần gia.
“Tam ca, chúng ta thật sự không có biện
pháp cứu bọn họ hay sao? Cứu Trần đại nhân không được, ít nhất cũng có
thể cứu hai hài tử của hắn chứ…” Nhắc tới hai hài tử kia, trong lòng
Thẩm Nghị lại tràn ngập đau xót.
Thẩm Huy liếc mắt nhìn hắn, “Đệ cho là
cứu được đệ ra khỏi đó dễ dàng lắm sao? Lá thư mà Phùng tiên sinh đưa
cho đệ đã sớm bị bọn chúng treo đầu dê dán thịt chó thành thư thông đồng với địch bán nước rồi. Thiếu chút nữa là đệ biến thành gian tế rồi! May mà Phùng tiên sinh là học trò cũ của Dương đại nhân nên coi như có vài
phần mặt mũi, lấy mình ra đảm bảo, hơn nữa còn nhờ hiệu buôn Hưng Duyên
và Tùng Nhân thư viện ra mặt mới có thể cứu đệ ra. Nếu không dù ta có
đắp vào đó bao nhiêu tiền cũng không cứu nổi cái mạng nhỏ của đệ đâu!”
“Lão sư…” Thẩm Nghị cầu xin nhìn Phùng tiên sinh không nói được một lời.
Phùng tiên sinh mạnh mẽ thở dài, “Người
trong triều đều đã nhờ cậy hết, nhưng phần lớn đều sợ mang họa vào thân. Một nhà Trần Dịch… Dữ nhiều lành ít! Ta cũng không có cách nào…”
Thẩm Nghị vô lực ngã ngồi lên giường. Chẳng lẽ thật sự không có cách nào cứu hai hài tử kia sao?
Thẩm Huy ngồi trước cửa sổ, nhìn ánh tịch dương bên ngoài, “Lão tứ, ta muốn đệ quên chuyện này đi. Từ nay về sau
ngậm miệng không bao giờ nói đến nó nữa.”
“Đệ biết tầm quan trọng của chuyện này,
nhưng mà! Đệ đã hứa với Trần đại nhân, dùng mọi cách cứu lấy hai hài tử
của hắn! Hai người có biết hay không… Hai hài tử kia có bao nhiêu đáng
thương…” Hốc mắt Thẩm Nghị lại đỏ lên, hắn kiên định đem hết tát cả mọi
chuyện đã xảy ra nói hết một lần.
Nghe tới đoạn hai hài tử kia một trước
một sau bị đạp hư trước mặt Trần đại nhân, không chỉ thanh âm của Thẩm
Nghị nghẹn ngào, mà cả Phùng tiên sinh cũng thống khổ chảy nước
mắt.“Đáng thương cho hai hài tử Bảo nhi và Vân Xảo…”
(Vân Xảo là t