chính
là trời!” Triệu Thiên Đao hung hăng nói một câu, đắc ý dào dại tiêu sái
bỏ đi.
“Súc sinh! Các ngươi là lũ súc sinh!”
Thẩm Nghị không để ý đến vết thương của chính mình, nắm chặt lan can
loạng chạng đứng lên, hai mắt đỏ hồng trừng mắt nhìn theo phương hướng
bọn chúng bỏ đi. Trần công tử vẫn giãy dụa, ánh mắt hoàng sợ trừng lớn
khẩn cầu nhìn hắn, khóc hô, “Ca ca cứu ta… Cứu ta… Các người buông…”
(Đứa bé này với tỷ tỷ nó là hai người khổ nhất chuyện. Ghét bọn kia thế. Edit mà chỉ muốn giết tụi nó thôi)
“Các ngươi thả nó! Nó vẫn chỉ là một đứa
nhỏ! Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ! Các ngươi có nghe thấy không! Buông nó
ra… Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ…” Thẩm Nghị rốt cuộc cũng không nhịn được, khóc té trên mặt đất, “Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ…” Hắn thì thào nói…
Hôm nay, là ngày đầu tiên mở khoa cử, cũng là ngày thứ tư bọn họ bị nhốt.
Hừng đông hôm sau, Trần đại nhân được
mang về, toàn thân hắn không có chỗ da thịt nào còn nguyên vẹn, cả người cũng rơi vào trạng thái bán hôn mê. Ngục tốt nâng hắn như nâng chó, tùy tiện ném hắn vào ngục, sau đó lấy nước lạnh hắt lên trên người hắn.
Trần đại nhân lúc này mới bắt đầu rên rỉ…
“Trần đại nhân! Trần đại nhân!” Thẩm Nghị không dám động đến hắn, chỉ có thể nhẹ nhàng nâng đầu hắn dậy. Máu của
Trần đại nhân theo dòng nước trôi bám vào trên người Thẩm Nghị.
“Bảo nhi, Bảo nhi…” Trần đại nhân kêu tên nhũ danh của con trai, thần trí vẫn không rõ ràng.
Trần phu nhân ở đối diện khóc rống, cố
gắng la gọi Trần đại nhân, “Lão gia… Lão gia… Ngươi tỉnh tỉnh… Lão gia.. Người tỉnh tỉnh a…”
Ánh mắt của Trần đại nhân hơi hé mở, mới
đầu còn có chút mờ mịt, sau đó như nhớ tới cái gì, nắm chặt cánh tay
Thẩm Nghị, “Bảo nhi… Bảo nhi…”
Trong mắt Thẩm Nghị rưng rưng, nhẹ nhàng nói, “Bảo nhi… Còn chưa trở về…”
Trần đại nhân nhắm hai mắt lại, hai hàng lệ rơi xuống, “Một đám súc sinh…” Hắn thì thào nói, trong giọng nói tràn ngập hận ý.
Nước mắt Thẩm Nghị cũng rơi xuống, hắn biết, đám cầm thú kia nhất định là ở trước mặt Trần đại nhân trà đạp đứa nhỏ kia.
Thẩm Nghị rốt cục không nhịn nổi nữa,
“Trần đại nhân, bọ họ muốn hỏi cái gì… Ngài cứ nhận tội đi! Triệu Thiên
Đao nói hôm qua là Bảo nhi, hôm nay… Chính là tiểu thư…”
Trần đại nhân mở to hai mắt, sau một lúc
lâu lại vô lực khép xuống, “Ngươi cho rằng ta và ngươi nhận tội thì bọn
chúng sẽ bỏ qua cho chúng ta hay sao? Minh Chi, ngươi rất đơn thuần…
Ngươi không hiểu quan trường hắc ám… Hiện tại ta muốn sống cũng không
được…”
“Bọn họ không chỉ muốn đá văng ta ra, còn muốn thông qua lời khai của ta đạp đổ một đám người khác nữa… Minh Chi… Tội mà bọn họ chuẩn bị chờ cho chúng ta chính là tru di cửu tộc a… Nếu
ta không nhận tội… Phụ mẫu ta, thân bằng quyến thuộc của ta còn có con
đường sống, nữ nhi của ta cùng lắm cũng chỉ sung quan kỹ, sung quân…Nếu
ta nhận tội… Tất cả đều không sống được…” Trần đại nhân suy sụp nói.
“Ta thậm chí không được phép chết… Ta mà chết, bọn họ có thể trực tiếp gán tội cho ta…” Trần đại nhân thống khổ khóc lên.
Đây là quan trường sao? Quan to hơn thì
đè chết người dưới, không nghe lời, vướng bận gì đều bị quét sạch. Vậy
thì đọc sách để làm gì? Tranh giành công danh lại là vì cái gì? Tân
hoàng mới đăng cơ hai năm, tuy rằng cuộc sống của dân chúng có vẻ giàu
có yên vui, nhưng mà quan trường hắc ám như thế này, chính mình thật sự
nóng vội muốn đi vào hay sao?
Thẩm Nghị nhớ tới cuộc sống ấm áp ở nhà, nhớ tới đám nhỏ đáng yêu trong thôn Bạch Hà kia.
Nếu có chức vị mà ngay cả thê tử, con cái của chính mình cũng không thể bảo hộ, thì làm quan như vậy có ý nghĩa
gì đâu? Thẩm Nghị hắn cho tới bây giờ cũng không phải là con người cao
thượng gì. Hắn không có loại tâm ý muốn một lòng quyết tâm phụ trợ quân
vương, cũng không có tâm ý muốn hi sinh vì dân vì nước. Hắn muốn thi cử
đoạt lấy công danh cũng chỉ vì đây dường như là việc duy nhất hắn có thể làm. Từng đứa nhỏ khi sinh ra đều được cha mẹ ân cần dạy dỗ, nên chăm
chỉ đọc sách, về sau thi lấy chức vị công danh.Nhưng sau đó thì sao?
Hắn chính là như thế, chăm chỉ đọc sách,
thi lấy công danh. Cũng chưa từng có người nào từng nói với hắn, con
đường sau khi đạt được công danh là gì? Chức vị gì? Làm quan như thế
nào? Hắn không phải không hiểu quan trường cần phải giao dịch như thế
nào. Hàng năm nhị ca đều phải hiếu kính các loại quan viên trên quan
trường, lấy cái gì cam đoan để cuộc sống mình không chịu ảnh hưởng. Hắn
cũng muốn làm loại quan như vậy sao? Thu lấy món tiền mồ hôi nước mắt
của nhân dân, để mình tiêu xài hoặc là mang lên hiếu kính quan trên sao?
Hay là làm quan giống như Trần đại nhân
đây? Thời điểm phong quang nhất chính là lúc làm tri phủ một châu, thời
điểm vô dụng nhất lại chỉ như đôi giày cũ, thậm chí bị người ta mưu hại… Mấy ngày nay cùng ở chung với nhau, hắn biết Trần đại nhân tham ô. Có
quan viên nào mà không tham ô cơ chứ? Cứ cho là vì tham ô thì cũng làm
sao có thể rơi vào loại kết cục như thế này? Nhân sinh có hay không chỉ
có một con đường là đọc sách, tranh công danh, chức vị?
Nhìn thảm trạng một n