XtGem Forum catalog
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325660

Bình chọn: 7.5.00/10/566 lượt.

ử có tài năng hiếm thấy trong đám đệ tử

của hắn!

Thẩm Nghị mỉm cười, thần sắc lạnh nhạt, “Tiên sinh cũng mệt mỏi rồi, sớm đi nghỉ ngơi thôi.”

Ngày hôm sau, Thẩm Nghị mang theo thư của Phùng tiên sinh tới quý phủ của Trần Dịch.

Trần đại nhân tự mình gặp hắn, nhìn thư,

Trần đại nhân nở nụ cười, “Ta nói tại sao lâu như vậy mà vẫn chưa tới,

hóa ra là lão gia hỏa này bị bệnh! Các ngươi hiện tại đang trọ ở chỗ

nào?”

Thẩm Nghị mỉm cười, “Bẩm đại nhân, đệ tử

hiện đang ở cùng tiên sinh tại khách điếm Duyệt Lai. Mấy ngày nữa đệ tử

sẽ tham dự khoa thi, thật sự lo lắng tiên sinh một người lưu lại đó. Nếu đại nhân có thể để tiên sinh đến quý phủ thay đệ tử chăm sóc mấy ngày,

đệ tử vô cùng cảm kích.”

Trần đại nhân khoát tay, “Nói gì vậy! Vốn là bản phủ đưa thư yêu cầu hắn đến làm khách. Ta liền bảo người tới đón hắn.” Trần đại nhân nói xong, hô lớn, “Người đâu! Người đâu!”

Hô nửa ngày vẫn không thấy có người đến.

Thẩm Nghị nhìn ra ngoài cửa, Trần đại nhân có chút xấu hổ đứng dậy, “Bọn hạ nhân này đúng là không có quy củ chút nào!”

Thẩm Nghị vội cười nói, “Đâu có đâu có!”

“Đại nhân! Đại nhân không tốt! Đại nhân…” Một gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy vào, bùm mọt tiếng quỳ gối xuống

trước mặt Trần đại nhân, trên mặt nước mắt loang lổ.

Trần đại nhân lạnh giọng quát một tiếng, “Hô lớn như vậy làm gì, không có quy củ!”

Gã sai vặt kia lắc đầu lia lịa, sau đó lớn tiếng nói, “Đại nhân! Không tốt! Bên ngoài có quan binh vây bắt!”

“Ngươi nói cái gì! Hoang đường! Ta đường

đường là tri phủ địa nhân, ai dám làm càn!” Trần đại nhân chấn động, lấy lại tinh thần sau đó vô cùng nổi giận nói.

Trong lòng Thẩm Nghị cũng giật mình cả

kinh, đây là chuyện gì? Hắn nhớ đến lúc vừa mới đến Trần phủ, bên ngoài

Trần phủ có người bán hoa quả, bán đồ ăn, bán ô, bán hàng rong, đợi

chút, bán ô! Bên ngoài trời đẹp như vậy làm sao lại có người đến bán ô

chứ! Chẳng lẽ là, từ đầu Trần phủ đã bị theo dõi? Hắn đứng lên liếc mắt

nhìn quanh bên ngoài , khắp nơi đều là tiếng khóc la của đám nha hòan,

bà vú, gia đinh, cùng với loáng thoáng tiếng quan binh giận giữ quát

tháo.

Trần phủ lúc này đã là một mảnh hỗn loạn. Trần phu nhân mang theo Trần tiểu thư mới mười hai mười ba tuổi và Trần công tử mười tuổi vội vàng chạy tới, vừa thấy Trần đại nhân, nước mắt

đã rơi xuống, “Lão gia!”

Trần đại nhân áp chế bối rối trong lòng,

đi ra ngoài cửa, nhìn đám nha hoàn gia đinh bà vú thất kinh khắp sân,

chợt quát lớn một tiếng, “Tất cả đừng hoảng hốt!”

Trong viện yên tĩnh được một lát ngắn ngủi, sau đó lập tức càng trở nên hỗn loạn.

Một đội quan binh tiến vào, bao quanh

phòng ở. Trần phu nhân gắt gao ôm lấy Trần tiểu thư và Trần công tử vào

trong ngực. Sắc mặt Trần tiểu thư và Trần công tử tái nhợt, trên mặt một mảnh kinh hoàng.

Cầm đầu đám người là một kẻ mang theo bội đao nhanh chóng tiến vào. Vừa vào nhà liền liếc mắt một cái, ánh mắt

dừng lại ở trên người Trần tiểu thư đang run rẩy. Trên khuôn mặt nhỏ

nhắn tràn đầy hoảng sợ của Trần tiểu thư thấm đẫm nước mắt, dùng sức lui vào trong lòng Trần phu nhân. Thẩm Nghị nhíu mày, hơi che trước mặt

Trần phu nhân, vừa vặn chặn lại ánh mắt làm càn của người nọ.

Sắc mặt Trần đại nhân xanh mét, chỉ vào

người nọ quát, “Ngươi là loại người nào! Ta chính là tri phủ đại nhân,

ngươi dám xông loạn vào phủ đệ của ta! Còn không mau lui ra!” Đầu ngón

tay của hắn run lên nhè nhẹ, trong thanh âm cũng tràn ngập kinh hoàng.

Vóc dáng người nọ không cao, diện mạo

bình thường, một thân sát khí, trong mắt luôn hiện lên nét ngoan lệ. Hắn đưa mắt nhìn Thẩm Nghị đang đứng che trước mặt Trần phu nhân, lạnh lùng cười. Trong lòng Thẩm Nghị bỗng dưng cảm thấy cảnh giác.Tuy nhiên rất

nhanh sau đó hắn dời tầm mắt đi, cười lạnh đẩy tay của Trần đại nhân ra, “Trần đại nhân, ngài không cần lớn tiếng như vậy, tiểu nhân biết ngài

là tri phủ đại nhân. Tiểu nhân họ Triệu, tiện danh không dám nói ra sợ

bẩn lỗ tai đại nhân, nhờ người bên ngoài cất nhắc, đặt cho cái biệt hiệu là Triệu Thiên Đao nhân nghĩa. Tiểu nhân đây là phụng mệnh cấp trên mà

đến. Đại nhân đừng nên làm khó xử tiểu nhân mới đúng!”

Triệu Thiên Đao vừa báo danh xong, trên

mặt Trần đại nhân cũng tái nhợt đi vài phần. Hắn vừa lòng nhìn biểu tình của Trần đại nhân, thích ý dạo một vòng quanh phòng. Không khí trong

phòng đột nhiên trở nên vô cùng áp lực. Thẩm Nghị không biết chuyện gì

đang xảy ra, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Triệu Thiên Đao tà ác nở nụ cười, sau đó

lớn tiếng nói, “Tri phủ Hồ Châu Trần Dịch, ăn hố lộ trái pháp luật, làm

quan bất nhân, nay ra lệnh bắt giữ, chờ thăng đường!”

Trần đại nhân không dám tin nhìn Triệu

Thiên Đao, tức đến cả người run rẩy, “Ngươi… Ngươi… Các ngươi dám vu hãm bản quan! Ta muốn thấy thánh chỉ! Không có thánh chỉ, ngươi chớ có đụng đến ta!”

Triệu Thiên Đao hắc hắc cười lạnh một

tiếng, “Trần đại nhân, đừng nóng vội, thánh chỉ rồi sẽ có!” Nói xong

liền vung tay lên, “Người đâu, tới trói người lại, đem tất cả nhốt vào

đại lao!”

Trong phòng nhất thời tràn ngập tiếng la. Thẩm Nghị cau mày, nhìn đá