
mắt, “Ta đáng trách đáng trách rồi. Hôm nay là ngày lành. Nhìn Minh nhi
kìa, mặt này xinh xắn ghê, bên ngoài ầm ỹ như vậy mà cũng không tỉnh,
đứa nhỏ này thực sự có phúc khí!”
Trinh nương cũng không muốn vì chuyện này mà thương tâm, cùng Lưu ma ma nói chuyện phiếm sau đó mới để các nàng đi ra ngoài.
…..
Sau khi Minh nhi đầy tháng, Thẩm Nghị cũng chuẩn bị xuất phát đi lên thành.
“Trên đường đi lên thành, nhanh nhất là
mất một tháng, hiện giờ là tháng sáu, tới nơi chắc khoảng hơn tháng bảy, sắp xếp xong xuôi cũng là đến cuộc thi. Vừa rồi Phùng tiên sinh nói
cũng phải đi lên thành, ta sẽ cùng đi với ông ấy. Trên đường cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Nàng ở nhà dưỡng thân cho tốt. Con giao lại cho
nàng.”
Thẩm Nghị lưu luyến không rời vuốt mặt
con. Minh nhi chép chép miệng, ăn no liền ngủ, qua một tháng đã mập mạp
lên không ít. Buổi tối Thẩm Nghị đều phải ôm thân hình mềm mềm nộn nộn
của nó một lúc lâu mới buông ra được.
Trinh nương sai Tam Nha thu thập đồ đạc
lại cho Thẩm Nghị, “Quần áo ta đã chuẩn bị đầy đủ cho chàng. Việc trong
nhà chàng không cần quan tâm, an tâm đi thi.”
Thẩm Nghị ôm Minh nhi sau khi ăn no đang
mở to mắt nhìn loạn khắp nơi của Minh nhi, thân ái cọ cọ hai gò má của
nó, “Tháng tám có cuộc thi, sớm cũng phải tháng chín mới yết bảng, chờ
ta trở về đã là tháng mười một, thời gian dài như vậy… Nàng nói xem, chờ ta trở lại con có thể không nhận ta hay không?”
Cứ nghĩ đến việc phải tách ra khỏi con và thê tử lâu như vậy, Thẩm Nghị liền cảm thấy đau thấu tâm can.
Trinh nương cẩn thận kiểm kê hòm xiểng,
xác định mấy thứ cần thiết đều đã được chuẩn bị đầy đủ mới trả lời, “Con còn bé, vẫn chưa hiểu chuyện đâu, làm sao nhận được người nào chứ.”
Thẩm Nghị ngửi mùi sữa toát ra từ trên người Minh nhi, “Thật luyến tiếc a…”
Dù luyến tiếc cũng phải tách ra, qua vài
ngày, Thẩm Nghị liền cùng với Phùng tiên sinh lên đường, đi lên thành,
chuẩn bị cho việc tham gia kỳ thi Hương tháng tám.
Ngồi trên xe ngựa, Phùng tiên sinh thản
nhiên tự đắc chỉ vào thanh sơn nước biếc bên ngoài cửa sổ, “Minh Chi,
khunh cảnh này quả nhiên tuyệt đẹp nhỉ? Chỉ tiếc rằng con người lại như
con kiến, tại nơi thiên địa mênh mang này giống như phù du, lướt qua
trong giây lát.”
Thẩm Nghị nhìn khung cảnh bên ngoài, cười gật đầu, “Lời tiên sinh nói rất đúng!”, lại thân thiết hỏi Phùng tiên
sinh, “Tiên sinh tại sao lại đột nhiên cảm thán như vậy?”
Phùng tiên sinh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảm thán nói, “Lần này ta đi lên thành, là vì muốn gặp lại bạn cũ cùng
Trần Dịch Trần đại nhân, nghĩ lại chúng ta đã hai mươi năm không gặp,
đều đã thành người già cả rồi, ai… Người một khi về già, đều không tránh được có chút hoài niệm, ha ha.”
Thẩm Nghị mỉm cười, hỏi Phùng tiên sinh rất nhiều về chuyện khoa cử, đem mọi đề tài khai sáng hết.
Tuy rằng đi rất chậm, nhưng mà Phùng tiên sinh vẫn ngã bệnh. Thẩm Nghị mang theo Phùng tiên sinh ở lại khách
điếm, mỗi ngày bốc thuốc nấu canh hầu hạ.
“Khụ khụ… Thật sự là già rồi, không dùng
được nữa, còn liên lụy Minh Chi con.” Phùng tiên sinh uống dược xong,
nằm trên giường cười khổ.
Thẩm Nghị nhận lấy chén thuốc, lấy khăn
lau dược còn dính trên miệng Phùng tiên sinh, “Tiên sinh nói gì vậy, làm học trò vốn nên phụng dưỡng thầy giáo, cái gì mà liên lụy với không
liên lụy. Sau này tiên sinh đừng nói vậy nữa.”
Phùng tiên sinh gật gật đầu, nhìn thời
tiết bên ngoài, “Chúng ta ở đây mấy ngày rồi?”Thẩm Nghị thu dọn cái bàn, ôn hòa nói, “Ở được sáu ngày rồi ạ.”
Phùng tiên sinh cau mày, bấm đốt ngón tay tính ngày, “Còn có năm ngày nữa sẽ khi khoa cử a!”Thẩm Nghị dạ một
tiếng, muốn nói lại thôi.
“Làm sao vậy?” Phùng tiên sinh sâu sắc nhận thấy cảm xúc của Thẩm Nghị có chút biến hóa.
Thẩm Nghị trầm ngâm một lát, cuối cùng
vẫn nói ra tình hình thực tế, “Đệ tử còn năm ngày nữa sẽ đi thi, lần này vào trường thi phải mất ba ngày mới có thể đi ra. Bên người tiên sinh
không có người chăm sóc, Minh Chi thật sự cảm thấy bất an.”
Phùng tiên sinh cười ha ha, “Ta cứ nghĩ
ngươi lo chuyện gì chứ, hóa ra lại là chuyện này. Ngươi yên tân, lão phu đều đã có an bài. Ngươi lấy giấy lại đây, lão phu muốn viết thư gửi cho Trần đại nhân, quý phủ của tri phủ đại nhân luôn luôn có người hầu hạ
ta.”
Thẩm Nghị lúc này mới yên lòng, Phùng tiên sinh có người chiếu cố hắn cũng yên tâm tham dự cuộc thi.
“Ngày mai ngươi đem thư này gửi đi, khoa
cử ngươi chuẩn bị thế nào rồi? Một lát nữa viết một bài văn cho ta coi
qua xem sao.” Phùng tiên sinh vừa viết thư vừa cùng Thẩm Nghị tán gẫu
chuyện khoa cử.
Thẩm Nghị cất thư cẩn thận lại, ngồi ở
trước bàn đề bút viết văn, tâm tư vừa chuyển, chỉ chốc lát đã lưu loát
viết ra được một bài văn dài.
Phùng tiên sinh nhìn liên tục gật đầu, “Ý văn ẩn giấu, hạ bút lưu sướng (vừa đặt bút đã lưu loát viết), trong văn có sét rạch trời mây, lại có mưa tuyết kéo dài, vừa nhu vừa cương, văn
tốt! Minh Chi a, trên trường thi cũng viết được như vậy, giải nguyên năm nay ngươi đoạt chắc!” Phùng tiên sinh vui mừng nhìn đệ tử của mình là
hắn. Thẩm Nghị không hổ là đệ t