
Trinh nương che miệng cười khẽ, “Đây cũng là đại tẩu suy nghĩ cho tam tẩu thôi.”
Liêu thị bận nhiều việc, ngồi một lúc
liền rời đi, để lại hai người Trinh nương và Hoa Đào. Lúc này Hoa Đào
mới bĩu môi, “Nha hoàn kia vừa vào phòng đã nhìn chằm chằm tam ca muội. Ta chỉ hận không thể móc mắt nàng ta ra!”
Trinh nương không nói gì. Hóa ra, đây mới là nguyên nhân chính.“Sao tỷ lại biết nhiều chuyện như vậy? Cả quy củ
của nhà giàu cũng biết?” Trinh nương kỳ quái hỏi.
Hoa Đào tùy ý cười, “Gia đình Sơn Trường
trong thư viện đều là cái dạng này. Sơn Trường phu nhân đã từng nói qua
với ta, nghe nhiều cũng hiểu thôi.”
Trinh nương gật đầu. Xem ra, hai năm này, Hoa Đào ở cùng Thẩm Huy trong thư viện cũng gặp qua không ít chuyện.
Sơn Trường phu nhân sao lại vô duyên vô cớ nói đến mấy chuyện như vậy
chứ. Tuy nhiên, nếu Hoa Đào đã không muốn nói đến, nàng cũng không tiện
hỏi nhiều.
Hỉ nhi mang hai nha hoàn kia vào phòng, chỉ vào giường nói, “Sau này, ba người chúng ta đều ngủ trong này. Hai ngươi tên là gì?”
“Ta gọi Đông Oa.” Đông Oa là nha hoàn Hoa Đào vừa ý, nhìn rất thành thật.
“Ta gọi Tam Nha.” Tam Nha chính là nha
hoàn mặt tròn kia, có chút sợ hãi nói. Hai nha hoàn đều mang bộ dáng
mười một mười hai tuổi.
Hỉ nhi gật đầu, “Trong phủ chúng ta có
bốn vị lão gia, bốn vị nãi nãi, ba vị thiếu gia, một vị cữu thiếu gia,
còn có hai vị tiểu thư. Nhị não gia, nhị nãi nãi, nhị thiếu gia và đại
tiểu thư ở Chu Châu không cần chúng ta hầu hạ. Trong nhà, ta hầu hạ đại
nãi nãi. Sau này Đông Oa đi hầu hạ tam nãi nãi, Tam Nha đi hầu hạ tứ nãi nãi. Sau này nên để ý một chút, làm việc phải chịu khó, làm người nên
an phận thành thật, nếu không liền đem bán các ngươi!”
Hai tiểu nha hoàn vội vàng vâng dạ.Hỉ nhi suy nghĩ chuyện Diêu Song Hoa Đào đã nói, lại dặn dò thêm một câu,
“Đừng có học đám người không có mặt múi vọng tưởng leo lên giường chủ
tử. Nếu có ý niệm này trong đầu thì nhanh xóa đi, đừng để ta biết! Xem
ta có lột da các ngươi hay không!”
Năm nay Hỉ nhi cũng mới mười ba tuổi. Lúc này cố ý tỏ vẻ mình vô cùng lợi hai, dọa cho hai tiểu nha hoàn mới đến
sợ hãi, run rẩy vội vội vàng vàng gật đầu đáp ứng.
Từ khi có hai tiểu nha hoàn mới tới là
Đông Oa và Tam Nha, Hỉ nhi nghiễm nhiên trở thành đại a đầu ở Thẩm gia,
giơ tay nhấc chân bảo bác nàng nên làm như thế nào.
Trong nhà có thêm người, Trinh nương lặng lẽ hỏi Thẩm Nghị.“Chỉ trông vào một cửa hàng nhỏ, cũng không đủ để cung ứng cho chi tiêu cả một nhà chúng ta đi?”
Trinh nương yên lặng tính toán trong lòng các hạng mục chi tiêu, sau đó âm thầm chậc lưỡi.
Thẩm Nghị nhìn sách, ánh mắt cũng không thèm nâng, “Không phải ta đã nói với nàng rồi sao?”
“Ủa? Từng nói gì sao?” Trinh nương chuyển sang gấp quần áo đã giặt sạch.
“Sinh ý bên Nhị ca mới là sinh ý quan
trọng nhất của Thẩm gia. Cửa hàng trên trấn chỉ là vì muốn giữ lại thôi. Sinh ý bên kia, mấy huynh đệ chúng ta đều có phần. Hàng năm nhị ca đều
rút từ trong đó ra một phần tiền lãi đưa cho đại ca làm tiền chung, còn
lại đều chi cho chúng ta.” Thẩm Nghị không chút để ý nói.
Trinh nương chần chờ một chút, “Vậy là nói… Nhị ca mới thật sự là đương gia?”
Thẩm nghị lật giở một trang sách, phủ
nhận, “Không phải, chủ nhà là đại ca, duy trì sinh kế là nhị ca, giữ thể diện là tam ca, còn về phần ta, kia… Nàng có thể coi như ta chính là kẻ ngồi mát ăn bát vàng.”
(Anh cũng tự hiểu được à! >.<)
“Sao vậy? Sao đột nhiên nàng lại hỏi chuyện này?” Thẩm Nghị ngẩng đầu nhìn nàng một cái.
Trinh nương đem quần áo đã gấp lại bỏ vào trong hòm, “Chỉ là tự nhiên cảm thấy chi tiêu trong nhà gần đây hơi lớn thôi.”
Thẩm Nghị lại vùi đầu vào đọc sách, “Pha
giúp ta chén trà đi. Mấy chuyện tiền nong nàng đừng quan tâm, chăm sóc
bản thân và đứa nhỏ cho tốt là được rồi.”
Trinh nương đặt chén trà vào trong tay
Thẩm Nghị, tò mò hỏi, “Vì sao lại nói người giữ thể diện là tam ca? Tam
ca không phải là tiên sinh trong thư viện thôi hay sao?”
Thẩm Nghị uống một ngụm trà, dứt khoát
buông sách xuống, buồn cười nhìn nàng, “Nhiều vấn đề vậy. Tam ca không
phải là cử nhân hay sao? Thân phận này không phải là mang lại thể diện
cho Thẩm gia sao? Sĩ nông công thương, hai ca ca đều là thương nhân, dù
sao cũng phải có một người là sĩ chứ. Nàng còn vấn đề gì thì hỏi nhanh
đi.”
Cục cưng tò mò vẫn ngồi bên cạnh Thẩm
Nghị nói thầm, “Đây sao tính là giữ thể diện a?” Lại nhìn Thẩm Nghị đánh giá một chút, nói thời khuyên nhủ sâu sắc, “Tướng công, mấy ca ca tẩu
tẩu tuy đều rất tốt, nhưng chàng cũng không thể cái gì cũng không quản
a…”
(Chị đang coi thường anh nha!)
“Ngừng! Nương tử tốt, vi phu cũng không
phải cái gì cũng không làm . Ta đang chăm chỉ đọc sách, cố gắng thi khoa cử đó được không? Chỉ một thân phận cử nhân đương nhiên không thể xem
như giữ thể diện. Trước đây tam ca vô cùng hăng hái, giao hữu với người
trong thiên hạ, bằng hữu rất nhiều. Sinh ý cũng là nhờ tam ca khai thông quan hệ mới có được cục diện ngày hôm nay, chỉ tiếc… Tuy nhiên cũng
không có nhiều ảnh hưởng.” Thẩm Nghị giải thích.
Trinh nương nghĩ ngh