Teya Salat
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325753

Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.

ương thị khoát tay, “Muội đừng chạy, ngồi xuống đi, đừng làm đại tẩu

thêm phiền. Phòng bếp đã có Hỉ nhi giúp đỡ rồi.”

Thẩm Nghị tiến đến bên cạnh Thẩm An đang

vùi đầu ăn bánh trẻo, cười hì hì hỏi hắn, “Nhị ca, buổi sáng hôm nay có

bị ai mắng không a?”

Thẩm An ngẩng đầu, nhìn thì vô cùng ôn hòa nhưng kỳ thật cười vô cùng thâm thúy, “Tứ độ hình như rất vui vẻ nha?”

Thẩm Phong nhẹ nhàng gõ cái bát, “Đều làm cha rồi, còn không đứng đắn.”

Thẩm Nghị sờ sờ cái mũi, không dám lại

chọc Thẩm An để tìm niềm vui nữa, “Tam ca đâu?”. Nửa ngày rồi chưa gặp

Thẩm Huy, hắn muốn thấy Thẩm Huy một chút.

Liêu thị bưng hai mân bánh trẻo đi ra,

cho bọn nhỏ ăn một mâm, cho mấy huynh đệ Thẩm gia một mâm, lại đưa đũa

và dấm chua cho Thẩm Nghị, “Tam thúc đang chăm sóc tam đệ muội trong

phòng.” Lại nói với Trinh nương, “Tứ đệ muội ăn cơm xong thì tới xem đi. Ngọc nhi sinh rất đúng lúc, biết hôm nay sẽ có tiền mừng tuổi, đã vội

vàng chui ra rồi, sau này nhất định quản gia rất tốt.”

Một câu nói khiến mọi người đều cười rộ

lên. Mẫu tử Hoa Đào đều bình an, trong lòng mọi người cũng buông xuống

được một tảng đá lớn. Thẩm Huy sau lần trải qua đau xót trước kia, nhất

định cũng có ý nghĩ giống như vậy đối với chuyện sinh sản của Hoa Đào.

Trinh nương cũng biết nhị tiểu thư của

Thẩm gia gọi là Ngọc nhi rồi. Nàng nâng tay sờ sờ bụng, nghĩ có nên

chuẩn bị cho đứa nhỏ sắp ra đời này một cái tên hay không.

Ăn cơm xong, Thẩm Nghị mang Trinh nương đi thăm Hoa Đào và Ngọc nhi, còn chưa tới cửa đã thấy thanh âm ầm ỹ bên trong.

“Lúc nào chàng nghe thấy ta nói ta không muốn sinh? Ta còn muốn sinh con trai!” Là thanh âm hùng hồn khỏe mạnh của Hoa Đào.

“Có Ngọc nhi là đủ rồi, còn sinh cái gì

nữa, ta không cần con!” Thanh âm của Thẩm Huy đã khôi phục lại vẻ lạnh

nhạt như trước đây.

“Không đủ! Ta còn muốn sinh nữa, không chỉ là một đứa con trai, ta còn muốn sinh mười tám đứa nhỏ nữa!”

“Nàng cho mình là heo mẹ sao?”

“Nếu ngươi là heo cha thì ta là heo mẹ có làm sao. Ta sẽ sinh, nếu không Ngọc nhi sẽ rất cô đơn!”

“Trong nhà có nhiều đứa nhỏ như vậy, nó sẽ không cô đơn!”

“Ta mặc kệ, ta nhất định phải sinh, ta không thể không sinh!”

“Không có sự phối hợp của ta, nàng muốn sinh cũng không được!”

“Chàng…”

Trinh nương ngạc nhiên, giống như mỗi lần thấy Hoa Đào và Thẩm Huy đều kinh ngạc, tuy nhiên… Trong ngày đầu tiên

sinh đứa nhỏ mà hai người đã cãi nhau vì vấn đề này sao?

Thẩm Nghị cười trộm một cái, thấp giọng

nói bên tai Trinh nương, “Tam ca mà bình tĩnh lại, không ai có thể địch

nổi!” Nói xong hắn ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói, “Tam ca tam tẩu, bọn đệ đến thăm.”

“Vào đi.” Thẩm Huy dường như hoàn toàn không xấu hổ, trả lời rất bình tĩnh.

Trinh nương nhìn Thẩm Nghị gật gật đầu, cũng chỉ có người bình tĩnh như Thẩm Huy mới có thể trị được Hoa Đào.

Hai người vào nhà, thấy Thẩm Huy đang ôm đứa nhỏ đi tới đi lui trong phòng dỗ dành. Hoa Đào thì đang bưng bát cắn móng giò.

Chào hỏi Thẩm Huy và Hoa Đào xong, Trinh nương ngồi vào bên giường, thân thiết hỏi nàng, “Tỷ có khỏe không?”

Sắc mặt Hoa Đào đã hồng nhuận hơn nhiều.

Nàng gật gật đầu, “Ta rất khỏe. Sáng nay đại tẩu đã bảo Hỉ nhi ninh móng giò cho ta. Đứa nhỏ cũng tốt, chỉ là chưa được ăn. Ta có cho nó uống

chút nước trong, ta còn chưa… Ân, cái kia.” Thẩm Nghị đứng đó, Hoa Đào

tất nhiên là không tiện nói rõ.

Trinh nương cũng hiểu gật đầu, móng giò

là canh lợi sữa. Ý của Hoa Đào là nàng bây giờ vẫn chưa có sữa, “Báo cho Lưu thẩm và mọi người bên đó chưa?”

Thẩm Huy ôm đứa nhỏ, trả lời hộ, “Tối hôm qua đã báo rồi. Nhưng mà trời tối quá cũng không bảo bọn họ tới đây,

chắc chút nữa là đến đó.”

Thẩm Nghị và Trinh nương nhìn đứa nhỏ.

Tiểu nha đầu chỉ chăm chăm ngủ say, môi vô thức mấp máy, đáng yêu thật.

Nói chuyện với Hoa Đào được một lát. Hai lão Lưu gia cũng đã đến.

Chào qua hai người, Thẩm Nghị và Trinh

nương liền nhân cơ hội đi ra ngoài, lưu lại hai lão Lưu gia và vợ chồng

Thẩm Huy ở trong phòng nói chuyện.

Đi vào đại sảnh, Tranh nhi và vài đứa nhỏ đang chơi trên phản. Trương thị chơi trống bỏi với Thược nhi. Liêu thị

ngồi trên phản. Hai huynh đệ Thẩm Phong và Thẩm An uống trà.

Thấy bọn họ đã trở lại, Liêu thị cười hỏi, “Thấy đứa nhỏ chưa? Ta thấy Ngọc nhi rất giống tam thúc.”

Trinh nương gật đầu, “Giống tam bá, tuy nhiên lúc này còn nhỏ, đợi mặt mày nảy nở hơn chút nữa thì sẽ càng giống hơn.”

“Nữ nhi giống cha là có phúc. Thược nhi

nhà ta cũng giống cha nàng, Hâm nhi thì lại giống ta hơn.” Trương thị

cười đùa vỡi nữ nhi, vui vẻ nói.

Diệu nhi cũng cao hứng nói theo, “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta có giống muội muội nhiều không?”

Trinh nương lắc đầu, “Ngọc nhi không phải muội muội của đệ, là tiểu chất nữ của đệ.”

Diệu nhi có chút mê mang, “Không phải muội muội? Vậy còn nàng?” Hắn chỉ về phía Thược nhi đang chơi đùa.

“Cũng là chất nữ của đệ.”

Diệu nhi lại càng mê mang, “Nàng là muội muội của Hâm nhi, lại là chất nữ của đệ, vậy thì Hâm nhi là gì của đệ?”

Thẩm Nghị cười ha ha nói, “Khâm nhi, Hâm nhi, Tranh nhi đều là cháu của đệ, phải gọi đệ là thúc thúc!”

Diệu Nh