
ng phủ Lý đại nhân ở kinh thành làm nha hoàn sai bảo. Phu nhân tin phật, tuổi nô tỳ khắc với phu nhân, bị phu nhân bán trao tay
đi.”
Trinh nương và Liêu thị liếc mắt nhìn
nhau một cái. Hóa ra là nha hoàn trong phủ quan ở kinh thành, thảo nào
khác hẳn với những nha hoàn còn lại.
Liêu thị nhìn tay nàng, móng tay sạch sẽ, vừa lòng gật đầu, “Nếu là người ở trong quý phủ của thái y đại nhân,
vậy thì ngươi biết y thuật chứ?”
Diêu Song cúi đầu, “Nô tỳ chỉ biết vài vị dược liệu, không tính là biết. Lý phu nhân sau khi sinh sản nô tỳ từng
hậu hạ một thời gian.”
Hai mắt Liêu thị sáng ngời, “Ngươi từng
hầu hạ người đã từng sinh đẻ?”Lại cẩn thận quan sát một chút, “Hỉ nhi,
ngươi mang Diêu Song đến phong tam nãi nãi đi, xem nàng có thích hay
không, nếu thích thì lưu lại.”
Hỉ nhi trao Khâm nhi lại cho Liêu thị, “Dạ, nãi nãi.” Liếc mắt nhìn Diêu Song một cái, nói với nàng, “Ngươi đi theo ta.”
Liêu thị nhìn Trinh nương cười nói, “Từ
nơi phú hộ nhà cao cửa rộng đi ra hầu hết đều biết quy củ, lại từng hậu
hạ người sinh đẻ rồi, còn biết chút dược liệu, tốt đó. Muội cũng chọn
đi, nhìn xem thích người nào?”
Trinh nương nhẹ nhàng cười, cũng không
nói tiếp, gọi một nha hoàn khuôn mặt tròn tròn, mặt mày đoan chính đi
tới cẩn thận hỏi rất nhiều chuyện.
Sau một lúc, Hỉ nhi dẫn Diêu Song trở lại. Thần sắc Hỉ nhi có chút kỳ quái, Liêu thị hỏi, “Thế nào? Tam nãi nãi nói thế nào?”
Hỉ nhi có chút khinh thường liếc mắt nhìn Diêu Song, “Tam nãi nãi nói, nha hoàn này nàng không dùng được, còn bảo nô tỳ chuyển lời cho đại nãi nãi và tứ nãi nãi, nha hoàn kia chúng ta
dùng không nổi đâu, để nàng ta đi đi.”
Liêu thị có chút ngoài ý muốn liếc mắt
nhìn Diêu Song, lập tức chuyển mắt, “Vậy tam nãi nãi có nói nàng muốn
người như thế nào không?”
Hỉ nhi gật đầu, “Tam nãi nãi nói muốn
người thành thật, biết thân biết phận, nàng nói…” Hỉ nhi cao hứng nhếch
miệng cười, “Giống như nô tỳ là được.”
Liêu thị bật cười, cũng không nhìn Diêu
Song nữa, quay đầu nhìn đám nha hoàn còn lại, chọn lựa cẩn thận, lại bảo Hỉ nhi mang một người nữa đi.Lần này Hỉ nhi quay về rất nhanh, nói nha
hoàn kia Hoa Đào đồng ý.
Hỏi lại Trinh nương, Trinh nương cũng vừa ý với nha hoàn mặt tròn, đoan chính kia.
Mẹ mìn kia lạnh lùng liếc nhìn Diêu Song
một cái. Cả người Diêu Song run lên. Nàng cũng không hiểu, sau khi vào
nhà nàng chỉ nhìn thấy một vị lão gia và một vị phu nhân đang cho đứa
nhỏ bú. Nàng lập lại lời mình vừa nói với Liêu thị và Trinh nương, vị
phu nhân kia sau đó liền giữ một mình Hỉ nhi lại nói chuyện. Sau đó Hỉ
nhi đưa nàng đi ra, nói vị phu nhân kia không cần nàng.
Đính giá xong xuôi, ký khế ước, hai nha hoàn này liền lưu lại Thẩm gia.
Ra khỏi đại môn Thẩm gia, mẹ mình liếc
mắt đánh giá Diêu Song một vòng, kỳ quái hỏi nàng, “Nương tử Thẩm gia vì sao không cần ngươi?”
Diêu Song co rúm lại một chút, thì thào nói, “Ta cũng không biết. . . .”
Mẹ mình cười lạnh một tiếng, “Ngươi cũng
biết, Lý phu nhân đã giao cho ta chuyển ngươi đến nơi nào. Là do ngươi
đau khổ cầu xin ta, ta mới mang ngươi tới Thẩm gia. Đây cũng không phải
là ta không cho ngươi cơ hội, mà là nãi nãi nhà người ta chướng mắt
ngươi. Nếu đã như vậy, cũng chỉ đành dựa theo ý tứ của Lý phu nhân đen
ngươi bán vào kỹ viện. Nhìn bộ dáng này của ngươi, có thể bán được giá
tốt đó!”
Diêu Song bùm một tiếng quỳ xuống, khóc lóc cầu xin, “Xin ngài… Xin ngài đừng bán ta tới chỗ đó… Xin ngài…”
Mẹ mìn cười lạnh, không thèm để ý đến Diêu Song khóc tê tâm liệt phế, kéo nàng rời đi.
Ở Thẩm gia, Liêu thị cũng có nghi vấn giống hệt như vậy. Nhìn mẹ mìn vừa mang bọn nha hoàn đi, đã gọi Hỉ nhi tới hỏi.
“Tam nãi nãi nói, Diêu Song kia vừa vào
phòng đã nhìn tam lão gia trước rồi mới nhìn nàng. Mặt mày gian xảo lại
còn phóng đãng, chắc là một kẻ không an phận. Lại nói, người nhà giàu
bình thường không vì một chuyện như khắc mệnh mà tùy ý bán trao tay nha
hoàn, cùng lắm chỉ là đuổi đi lập gia đình. Trừ phi nha hoàn dó phạm sai lầm cực lớn mới có thể bị chủ mẫu bán trao tay thôi.” Hỉ nhi thật sự
lặp lại lời Hoa Đào nói, trong lòng âm thầm run sợ. Trong nhà có mấy nãi nãi, tam nãi nãi chính là người khiến người ta nể sợ nhất.
Liêu thị nghe xong vẫn thấy khó hiểu, lúc đi thăm Hoa Đào với Trinh nương lại nhắc lại chuyện này.
Hoa Đào ngồi ở trên giường, trên đầu quấn khăn, ăn hoa đào cao Thẩm Huy mua cho, bên người là Ngọc nhi đang ngốc
ngốc ngủ, nhẹ nhàng cười, “Nha hoàn kia nói nàng từng hậu hạ chủ mẫu
sinh nở, nhất định phải là người tâm phúc bên cạnh chủ mẫu. Có chủ mẫu
nào lại để nha hoàn khắc mệnh với mình ở bên người đâu? Người như vậy mà bị bán trao tay, hơn nữa đầu óc lại thông minh, nguyên nhân duy nhất
chỉ là nàng muốn trèo lên giường của chủ tử, nhưng bị chủ mẫu biết
chuyện. Nếu không chỉ vì chuyện khắc mệnh hơi va chạm một chút đó, đáng
bị bán xa như vậy hay sao?”
Liêu thị bỗng nhiên hiểu ra, ngượng ngùng cười nói, “Tẩu thực không biết mất chuyện này, chỉ nghĩ nha hoàn kia
biết chút y dược, nhìn cũng khá quy cử, nghĩ có thể chăm sóc muội thật
tốt thôi.”