Pair of Vintage Old School Fru
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325691

Bình chọn: 7.5.00/10/569 lượt.

a khóc lớn.

Trinh nương sốt ruột, nắm lấy đầu ngực đặt vào trong miệng cục cưng, cục cưng khẽ ngậm lấy một lúc, lại tiếp tục khóc lớn.

“Nga…Nga… Cục cưng không khóc nữa nào…” Trinh nương buông xiêm y, loạng choạng vỗ về cục cưng.

“Đại tẩu, này…” Trinh nương nhìn Liêu thị nhờ giúp đỡ.Liêu thị cau mày hỏi, “Hiện giờ muội đã có sữa chưa?”

Trinh nương dỗ cục cưng khóc đến tê tâm

liệt phế, đau lòng vỗ về lưng hắn, “Muội chỉ cảm thấy ngực hơi chướng

chướng, không thấy sữa chảy ra.”

“Bình thường đều là nhờ đứa nhỏ bú sữa,

nếu nó không bú, ngươi bảo tứ đệ hút hộ cũng được.” Liêu thị nói thoải

mái hệt như là đang nói chuyện thời tiết hôm nay thật tốt vậy, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng của Trinh nương.

Nhờ Thẩm Nghị hút… Hút sữa? Trinh nương xấu hổ, mặt đỏ ửng lên.

“Hút cái gì? Sao đứa nhỏ khóc mãi vậy?”

Thẩm Nghị vừa tiến vào phòng chợt nghe thấy Liêu thị nói nhờ hắn hút cái gì đó, lại thấy con đang khóc, đau lòng không thôi, nhẹ nhàng bước đến

nhìn nhi tử bảo bối của mình.

Trên mặt Liêu thị có chút ngượng ngùng, “Ta có chút việc. Tứ đệ muội nhớ rõ, nhất định phải nói với tứ đệ nha.”

Liêu thị vội vàng đứng dậy dước đi, còn không quên nháy mắt nhắc nhở Trinh nương.

“Nói cái gì?” Thẩm Nghị ôm con ở trong

phòng đi tới đi lui. Cục cưng khóc đến mức mặt đỏ bừng lên, “Sao đứa nhỏ khóc mãi vậy, nàng cho con bú sữa chưa?”

“Ta… Ta…” Trinh nương tuy có thẹn thùng,

nhưng nghe thấy con khóc mãi cũng không đành lòng, đem lời Liêu thị nói

lại một lần nữa với Thẩm Nghị, “Cho nên… Muốn nhờ chàng giúp ta hút sữa

ra…”

Thẩm Nghị cau mày nhìn con kêu khóc không dừng, lập tức đáp ứng, “Không phải chỉ là hút… Không có gì, ta đến, lập tức, nhìn nó đói này.”

Đặt nhẹ con lên trên giường, Thẩm Nghị

nhìn Trinh nương vén vạt áo lên, nhìn tiểu thỏ ngọc hiện giờ đã trở nên

mượt mà, trắng noãn, cũng lớn hơn… Thẩm Nghị nuốt nước miếng, từ sau khi Trinh nương mang thai, hắn không dám chạm vào nàng nữa, giờ phút này

nhìn thấy đôi thỏ ngọc run rẩy rõ ràng như vậy, hắn không kiềm chế được

mà nổi lên chút phản ứng.

Trinh nương cảm giác được hô hấp của hắn

trở nên có chút dồn dập, mặt đỏ lên, quay người đi, lại vừa vặn nhìn

thấy cục cưng đang khóc đến mức không còn sức, vội an ổn lại cảm xúc,

đẩy hắn một cái, “Chàng… Chàng làm sao vậy? Nhanh chút… Đứa nhỏ… Còn

đang đói đó…”

Thẩm Nghị thầm mắng chính mình một tiếng, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngực của Trinh nương, học bộ dáng hút vào của

đám nhỏ, vừa mới bắt đầu căn bản không có phản ứng, hắn lại dùng lực

mạnh lên một chút, Trinh nương ân ưm một tiếng, “Chàng nhẹ một chút, có

hơi đau.”

Động tác của Thẩm Nghị chậm lại một chút, chậm rãi cảm giác được một chút sữa nhẹ nhàng chảy vào trong miệng, sau đó sữa dần dần nhiều lên, hương vị cũng trở nên có chút ngọt. Hắn vội

vàng đứng thẳng dậy, “Được rồi đó.”

Trinh nương nhìn về phía hắn bĩu môi một

cái, “Chàng lấy cái khắn trắng kia giũ qua trong nước ấm, sau đó đem lại đây hộ ta cái.”

Thẩm Nghị ừ một tiếng, quay đầu đi lấy. Trinh nương lại túm lấy ống tay áo hắn, “Miệng…”

Trinh nương chỉ chỉ cái miệng của hắn,

trên đó còn dính chút sữa.Thẩm Nghị đỏ mặt lau đi, quay đầu đi lấy khăn

trắng và chậu, đứng ngoài cửa nói với Tam Nha, “Lấy nước ấm, giũ trong

nước ấm, vắt hết nước rồi đem lại đây.”

Tam Nha “Dạ!” một tiếng, cầm lấy chậu và khăn đi tới phòng bếp.

Thẩm Nghị nhìn nửa ngày cũng không thấy Trinh nương cho con bú, nhìn thấy con khóc đến mức hữu khí vô lực (không còn hơi), hắn vội hỏi, “Không phải có sữa rồi sao? Sao nàng còn không cho con ăn?”

Trinh nương ôm lấy con nhẹ nhàng dỗ nó, “Đợi chút nữa đã.”

Chờ Tam Nha bưng chậu nước và khăn ướt

đến, Trinh nương vén xiêm y lên. Đầu tiên lấy khăn lau kĩ bên ngực Thẩm

Nghị hút qua một hồi, sau đó lại tỉ mỉ lau sạch toàn bộ đầu ngực hai

bên, mới để ngực lại gần miệng tiểu bảo bảo.

Cục cưng ngậm miệng hút một ngụm, sau đó bắt đầu từng ngụm từng ngụm nuốt sữa.

Thẩm Nghị nhìn bộ dáng con từ từ nhắm hai mắt lại bú sữa, bật cười lên, “Rốt cục cũng ăn!”, lại nghĩ tới mấy động tác vừa rồi của Trinh nương, than thở, “Vừa rồi ta giúp nàng hút sữa

cũng không thấy nàng lau qua, hiện tại lúc cho nó ăn nàng lại…”

Trinh nương nhìn quanh phòng, may mà Tam

Nha đã ra khỏi phòng. Nàng vừa thẹn vừa giận trừng mắt nhìn Thẩm Nghị

liếc mắt một cái, “Cũng không phải để cho chàng ăn, chàng tranh cái gì

mà tranh? May mà nha đầu kia đi ra ngoài rồi, nếu không… Bộ dạng không

đứng đắn này của chàng, còn không dọa chết người ta sao!”

Trinh nương cảm giác được ngực bên này đã có chút đau, liền đem con đổi sang bên kia, vỗ vỗ cái lưng của hắn,

khiến cho nó ợ một cái, mới để nhũ hoa bên bia vào trong miệng nó.

Tiểu tử kia nhắm mắt lại, đang ăn liền

ngủ. Trinh nương nhẹ nhàng nhích ra, định rút nhũ hoa ra khỏi miệng

con. Tiểu tử kia thấy động lại lập tức bú sữa. Chỉ cần nàng hơi động, nó liền hút vào, không có biện pháp đành cứ để như vậy.“Chàng chọn được

tên tự nào hay cho con chưa?”

Trinh nương và Thẩm nghị nhìn bộ dáng đáng yêu của đứa nhỏ vui mừng không thôi. Trinh nương vuố