
u nát.
Đợi từ sáng tới tối, rốt cục cũng nghe thấy tiếng khóc nỉ non của đứa nhỏ.
Thẩm Nghị từ trên ghế nhảy dựng lên, cầm lấy tay Thẩm Phong hô to, “Đại ca, đại ca! Nghe thấy không? Nghe thấy không?”
Thẩm Phong cũng vui vẻ liên tục gật đầu, “Có nghe thấy! Có nghe thấy!”
Cửa phòng vừa mở ra, Tam Nha bưng một chậu nước bẩn đi ra. Thẩm Nghị liền vọt nhanh vào.
Trong phòng huyết khi còn dày đặc chưa
tan. Liêu thị vừa thấy hắn liền tức giận nói, “Trong phòng còn chưa dọn
dẹp xong đâu, đệ đã sốt ruột chạy vào! Nóng nảy như trẻ con vậy, sao
giống người làm cha chứ!”
Thẩm Nghị ngây ngốc nhìn tiểu oa nhi
trong tay Liêu thị, lại nhìn Trinh nương đã rơi vào mê man trên giường,
đi tới, thanh âm có chút run run, “Đại… Đại tẩu, nàng không có việc gì
chứ?”
Liêu thị khoát tay một cái, “Vừa sinh
xong đứa nhỏ, muội ấy liền ngất đi. Cứ để cho muội ấy ngủ đi. Xú tiểu tử này ép buộc nương hắn quá mức.”
Liêu thị bọc đứa nhỏ cẩn thận, đưa cho
Thẩm Nghị. Thẩm Nghị luống cuống tay chân nhận lấy, lại khiến cho Liêu
thị phải dặn dò thêm vài câu, “Ôm đứa nhỏ không phải như thế, nhìn này,
một tay ôm đầu, một tay đỡ thân, như vậy là được rồi.”
Thẩm Nghị cứng ngắc ôm lấy bọc tã nho
nhỏ, đứa nhỏ quấn trong tã còn đang dùng sức khóc nháo. Bà đỡ Tống mặt
mày vui vẻ, cười chúc mừng, “Chúc mừng, chúc mừng, tiểu nương tử sinh
nam oa.”
Liêu thị lo lắng nhìn thân thể cứng ngắc
của hắn, chỉ cho hắn làm thế nào để bế đứa nhỏ, “Đưa ta đứa nhỏ đi. Tam
Nha, thu dọn phòng đi.”
Tam Nha thanh thúy đáp một tiếng, tay chân nhanh nhẹn bắt đầu đi thu dọn phòng ở.
Cũng không biết chính mình đã ngủ bao
lâu, Trinh nương giật mình tỉnh lại. Trong phòng thực im lặng, ánh nến
sáng ngời, bên ngoài trời đã tối. Nàng theo bản năng sờ bụng, nơi đó
không còn phồng lên như trước, trong lòng nàng cả kinh, “Đứa nhỏ đâu?”
“Nãi nãi tỉnh. Lão gia đã ôm tiểu thiếu
gia cho cữu thiếu gia xem rồi. Đại nãi nãi dặn dò, nếu ngài tỉnh thì bảo ngài uống hết bát dược này. Nô tỳ lấy cho ngài.” Tam Nha vừa thấy có
động tĩnh liền chạy đến, giúp Trinh nương kê cao gối, sau đó đi lấy
dược.
Đây là thuốc ở hiệu thuốc Bắc Lý Trảo, chuyên môn dùng cho phụ nữ sau sinh khi đẻ bồi bổ khí huyết.
Uống thuốc xong, Trinh nương nói với Tam Nha, “Ngươi bảo lão gia ôm đứa nhỏ lại đay cho ta nhìn một chút.”
“Dạ.” Tam Nha thu dọn chén thuốc rồi đi ra ngoài.
Qua một lúc, Thẩm Nghị ôm đứa nhỏ lại, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ là Diệu nhi đang vô cùng vui vẻ.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, cháu ngoại nhỏ thật đáng
yêu. Lúc nó khóc mắt nhắm tịt lại, miệng mở thật to, còn phun nước miếng a, chơi thật vui!”Diệu nhi ghé vào bên giường Trinh nương, vui vẻ rạo
rực nhìn vào cháu ngoại trong tã lót.
Thẩm Nghị gõ đầu nó một cái, “Cháu trai đệ khó, đệ không dỗ thì thôi, còn vui vẻ như vậy, có người cậu nào như đệ sao?”
Diệu nhi sờ sờ đầu, ha ha ngây ngô cười.
Trinh nương nâng tay, “Để cho ta nhìn đứa nhỏ một chút.”
Thẩm Nghị vội đặt đứa nhỏ bên cảnh gối
đầu của Trinh nương, đứa nhỏ trong tã lót mặt mũi đỏ hồng, trên tóc còn
dính chút gì đó cứng cứng, mắt nhắm lại ngủ ngon lành. Cái miệng hồng
hồng nho nhỏ.
Thẩm Nghị nhìn xuống, nhẹ nhàng hỏi, “Thế nào? Con chúng ta đẹp quá đi chứ!”
Trinh nương tràn đầy trìu mến nhìn tiểu bảo bảo, cười gật đầu, “Rất đẹp!”
Diệu nhi cũng cúi đầu xuống, “Đệ xem, đệ
xem!” Thanh âm của nó cũng trở nên rất nhỏ.Nhìn kỹ nửa ngày, hắn mới
thốt ra một câu, “Trên đầu nó có thứ gì đen đen thối thối!”Nó chỉ vào đỉnh đẩu kết vảy của cục cưng nói.
Trên mặt Thẩm Nghị và Trinh nương hiện lên chút xấu hổ, “Cái đó không phải thối thối!”
Diệu nhi lại cúi đầu sâu thêm một chút, cái mũi nhỏ nhỏ dùng sức ngửi ngửi, “Có mùi, chính là thối thối.”
Trinh nương xấu hổ liếc nhìn Thẩm Nghị. Thẩm Nghị vội vàng ôm lấy Diệu nhi,
“Đừng ầm ỹ nữa cho bé con ngủ. Cục cưng sao có thể có mùi chứ. Bé con
vừa sinh ra đã được tắm rửa, rất sạch sẽ mà. Diệu nhi, mùi đệ ngửi thấy
là mùi của thuốc đó. Đệ quên là vừa nãy tỷ tỷ đệ mới uống thuốc hay sao? Còn nữa cái kia không phải thối thối, đó là vảy trên đầu cục cưng, ngày bé đệ cũng có nga…”
Thẩm Nghị nói xong, dỗ Diệu nhi đi ra ngoài.
Trinh nương cẩn thận quan sát cục cưng, quái lạ, tại sao trên đầu Ngọc nhi
không có, trên đầu cục cưng nhà mình lại có chứ? Lại nghĩ tới lời Diệu
nhi nói đây là thối thối… Trinh nương cầu nguyện tốt nhất là Thẩm Nghị
có thể dỗ cho Diệu nhi không nhớ rõ chuyện này, nếu không đợi đến lúc
cục cưng lớn lên, còn không phải sẽ bị xấu hổ hay sao.
Chờ tới lúc Liêu thị đến thăm, Trinh
nương liền chỉ vào mấy cái vảy trên đầu cục cưng hỏi Liêu thị. Liêu thị
vừa thấy, an ủi nói, “Cái này cũng không có vấn đề gì, đứa nhỏ mới sinh, có đứa có, có đứa không. Tranh nhi lúc mới sinh trên đầu cũng có, chút
nữa tắm rửa cho đứa nhỏ dùng nước ấm phủ lên, nhẹ nhàng kì đi là sẽ rớt
ngay, đừng có lo.”
Cục cưng tỉnh ngủ, oa oa khóc lớn. Trinh
nương vội cởi tã quấn ra, thấy tã vẫn còn khô, biết là cục cưng đói
bụng. Có chút ngượng ngùng khẽ vén xiêm y, để ngực lại gần miệng đứa
nhỏ, nhưng cục cưng vẫn cứ oa o