
i hiểu ra, a một tiếng, sau đó
thật sự chăm chú nghiên cứu cách xưng hô mới này, nói với Khâm nhi,
“Khâm nhi, ta là thúc thúc của ngươi, gọi thúc thúc đi!”
“Thúc thúc!” Khâm Nhi hồn nhiên hô to một tiếng.
Diệu nhi hưng phấn, lại nói với Hâm nhi, “Hâm nhi, ngươi cũng phải gọi ta là thúc thúc.”
Hâm nhi cau mày nhìn Diệu nhi còn nhỏ hơn mình, sau bị Trương thị nhắc nhở liền không tự nhiên gọi nhanh một tiếng, “Thúc thúc.”
Đến Tranh nhi, mặt hắn nghẹn đỏ bừng, lúc ánh mắt Diệu nhi xoay về phía mình, vội vàng đứng lên, “Ta… Ta còn có
sách chưa đọc xong. Ta phải đi đây.” Nói xong dùng tốc độ nhanh nhất
giầy không chạm đất quay đi, đi nhanh như chạy.
Diệu nhi nhăn nhăn cái mũi nhỏ, nhìn về phía Tranh nhi hô to một tiếng, “Tranh nhi, ngươi còn chưa gọi ta là thúc thúc mà.”
Mơ hồ nhìn, chỉ thấy bóng dáng của Tranh nhi dường như hơi lảo đảo một chút, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn chạy tiếp.
Mọi người trong phòng cười ha hả, trong phòng tràn ngập tiếng cười. Năm nay, thật sự là vô cùng vui vẻ!
Cũng giống như các năm trước đây, cả nhà
Thẩm An lại ở đến hết mười lăm tháng giêng thì trở lại Chu Châu, Thẩm
Huy thì vì Hoa Đào còn đang ở cữ nên hành trình có chút chậm trễ.
Năm mới đến, chuyện Diệu nhi phải tới học đường đã trở thành chuyện quan trọng cần bàn. Không chỉ vì năm nay Diệu nhi đã năm tuổi mà còn vì giờ Trinh nương đang mang thai, Thẩm Nghị lại chuẩn bị thi khoa cử, trong nhà có nhiều chuyện cần quan tâm như vậy,
đám người lớn không còn dư tinh lực để mà trông coi mấy đứa nhỏ.
Chính là lúc Tranh nhi khai giảng, dứt khoát dẫn Diệu nhi tới học đường chính thức học vỡ lòng.
Hôm nay là ngày đầu tiên Diệu nhi tới học đường. Trinh nương chuyên tâm thay cho nó một bộ quần áo mới tinh, lại
cẩn thận sửa soạn sách vở mới cho vào túi, vừa chỉnh lại quần áo cho hắn vừa căn dặn, “Đi học phải chuyên chú nghe giảng, lên lớp phải hòa thuận với các bạn, nha?”
Diệu nhi vui mừng vuốt túi sách, cao hứng đồng ý, “Đã biết.”
“Được rồi, đi thôi, trên đường nhớ nắm chặt tay Tranh nhi, đừng bướng bỉnh.” Trinh nương sờ sờ đầu hắn, sủng nịnh nói.
Tranh nhi đã đứng một bên chờ, bước lên
phía trước, thi lễ nói, “Tứ thúc, tứ thẩm, bọn con đi đây.” Nói xong,
cầm lấy tay Diệu nhi kéo ra ngoài.
Thẩm Nghị và Trinh nương cười gật đầu,
nhìn Tranh nhi sôi nổi nắm tay Diệu nhi đi ra ngoài, mơ hồ còn nghe thấy thanh âm cười đùa của hai đứa nhỏ.
“Tranh nhi, đi học đường chơi có vui không?”
“Ngươi định đi học hay là đi chơi?”
“Tranh nhi, ngươi chưa hề gọi ta là thúc
thúc đâu! Có người nói chuyện với thúc thúc như vậy sao?” Thanh âm của
Diệu nhi vô cùng đắc ý.
“Ngươi… Tới học đường không cho phép nói
lung tung, nếu không ta không đưa ngươi về đâu…” Tranh nhi nghiến răng
nghiến lợi uy hiếp.
“Hắc hắc… Không sợ, nếu ngươi không đưa ta về, cha ngươi nhất định sẽ đánh mông ngươi!”
“…”
(Muốn ghép đôi hai nhóc này ghê! Mỗi tội không phải tác giả!>.<)
Trinh nương dở khóc dở cười nói với Thẩm Nghị, “Hai đứa nhỏ này, sao vẫn vì chuyện này mà tranh cãi vậy chứ?”
Thẩm Nghị cũng xoay người đi ra cửa, “Tiểu hài tử đều vậy cả. Ta tới thư phòng đọc sách.”
Thẩm Nghị vừa mới đi, chợt nghe thấy thanh âm của Hỉ nhi, “Tứ nãi nãi, đại nãi nãi mời ngài qua đại sảnh một chút.”
“Đã biết.”Trinh nương khoác thêm một cái
áo choàng nữa mới ra khỏi phòng. Liêu thị kêu nàng lúc này, chắc là sợ
nàng buồn đây mà.
Hỉ nhi vẫn đứng ở ngoài của phòng không đi, chờ Trinh nương đi ra, cẩn thận đỡ nàng tới đại sảnh.
Đến đại sảnh đã thấy Liêu thị đang chờ, thấy nàng vội gọi, “Tứ đệ muội, lại đây ngồi đi, xem mấy nha hoàn này thế nào?”
Trinh nương ngồi xuống mới để ý trong phòng đang có một loạt nha hoàn đang đứng, bên cạnh còn có mấy mẹ mìn (aka kẻ buôn người) nhìn nàng cười lấy lòng. Nàng quay đầu hỏi Liêu thị, “Đại tẩu muốn mua nha hoàn sao?”
Liêu thị gật gật đầu, “Bên chỗ tam đệ
muội cần có người chăm sóc, mà muội mấy ngày nữa cũng sinh rồi, cũng
phải chuẩn bị cho muội một người. Trong nhà còn bốn đứa nhỏ nữa, chỉ một mình HỈ nhi, thật sự làm không hết việc. Năm trước ta đã định mua thêm
vài nha hoàn rồi, nhưng nhị tẩu muội nói để qua năm hãy mua mới có nhiều người, nên mới để đến tận bây giờ.”
Trinh nương gật đầu, mấy mẹ mìn kia vội
vàng lấy lòng nói, “Hai nãi nãi, trong tay chúng ta đều là nha hoàn gia
thế trong sạch, có thể chịu khổ, lúc nhỏ rất ngoan ngoãn, mua đều là khế ước bán thân cả đời. Sau này nếu không nghe lời, muốn đánh muốn mắng
tùy hai nãi nãi định đoạt.”
Liêu thị để Hỉ nhân ôm Khâm nhi tới chỗ
gần đó chơi, còn mình thì bảo đám nha hoàn nói chuyện trước đây của
mình, trước kia ở đâu, làm gì, bây giờ nếu đến phải làm những việc gì.
Trinh nương cẩn thận quan sát nét mặt và
ánh mắt của mấy nha hoàn.Trong đám nha hoàn có một nữ oa nhìn khá lớn,
tóc tai chỉnh tề, người cũng sạch sẽ. Liêu thị nhìn thấy liền thích, gọi tới hỏi.
Nữ oa kia cũng không khẩn trương, thoải
mái quỳ xuống.“Nô tỳ tên là Diêu Song, năm nay mười bảy tuổi, ngày bé
nhà nghèo, bị cha mẹ bán cho người ta làm nha hoàn, trước kia ở trong
thái y viện tro