Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325702

Bình chọn: 10.00/10/570 lượt.

ĩ, đỡ thắt lưng, vỗ

vỗ tay Thẩm Nghị, “Ừm, tướng công vẫn nên chăm chỉ học bài đi. Ta không

quấy rầy chàng nữa. Ngồi mát ăn bát vàng cũng không phải là chuyện vinh

quang gì.”

Thẩm Nghị đỡ nàng, không nói tiếp, chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên sung sướng.

Sau ba ngày làm lễ tắm cho đứa nhỏ của

Hoa Đào, nửa tháng sau, Thẩm Huy nói là phải về thư viện. Thẩm Phong và

Liêu thị cũng không khuyên nhiều, trực tiếp chuẩn bị hành lý hộ, lần đi

theo này còn mang theo cả Đông Oa.

Tiễn bước một nhà Thẩm Huy, Liêu thị lại bắt đầu chuẩn bị cho chuyện sinh sản của Trinh nương.

Thời tiết dần dần ấm lên, Diệu nhi cũng

đã thích ứng được với cuộc sống học đường. Ngoại trừ mấy ngày nay sau

khi về nhà đều vô cùng mất hứng nói với mọi người là Tranh nhi ở trên

học đường làm bộ không quen biết hắn, còn lại đều tốt, nội dung tranh vẽ cũng ngày càng phong phú.

Bụng Trinh nương cũng dần dần to lên,

thường có thể cảm nhận được đứa nhỏ kia đạp đạp ở trong bụng. Hành động

của Trinh nương cũng dần dần chậm chạp, tuy nhiên nàng vẫn luôn nghe lời Liêu thị, mỗi ngày đều bảo Tam Nha giúp mình đi vạo mấy vòng trong sân.

Liêu thị có khi ngồi cùng nàng nói chuyện phiếm, lúc nhìn bụng nàng liền cười, “Bụng nhọn, nhất định là nam oa.”

Trinh nương sờ sờ bụng, vẻ mặt thỏa mãn

cười, “Cũng không chắc, lúc trước tam tẩu mang thai, không ít người nói

bụng nhọn nhất định là một nam oa, kết quả lại là sinh ra một nữ nhi.”

Liêu thị bảo Hỉ nhi chú ý Khâm nhi, lại

lấy ra rất nhiều xiêm y cho tiểu hài tử, “Ai nói, lúc trước ta nói bụng

tam đệ muội tròn tròn nhất định sinh nữ oa. Ở đây có rất nhiều xiêm y

Tranh nhi mặc ngày bé, hiện giờ Khâm nhi cũng lớn rồi, Ngọc nhi thì

không dùng được, để cho tiểu tử này dùng đi. Muội đừng chê nó cũ. Xiêm y của tiểu oa nhi mặc lại từ các ca ca mới bình an.”

Trinh nương bật cười, “Đại tẩu, nếu là nữ nhi không phải cũng không dùng được hay sao?”Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn bảo Tam Nha lấy mấy xiêm y đó cất đi.

Liêu thị nhìn trái nhìn phải, “Không sai đâu, nhất định là nam oa!”

Hai tẩu muội ngồi cùng một chỗ nói rất nhiều chuyện về đứa nhỏ. Liêu thị cũng dạy Trinh nương không ít chuyện cần chú ý.

Tháng năm, trời đã trở nên thực sự ấm áp. Trong một buổi sáng trời trong nắng ấm, Thẩm gia hỗn loạn.

“A…”Trong phòng sinh, Trinh nương hét to một tiếng. Thẩm Nghị đứng ngoài phòng đi tới đi lui.

Hiện tại, hắn nhất định đã hiểu tâm tình

tam ca ngày đó. Hắn thực sự rất sợ Trinh nương xảy ra chuyện gì không

hay! Trong đầu luôn không tự giác nhớ đến chuyện Tôn thị, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy, đem mấy chuyện không nên nghĩ đó nén ra khỏi óc.

“Đại ca, đã lâu như vậy, tạo sao còn chưa sinh được chứ?” Thẩm Nghị vừa đi vừa xoa xoa tay.

Thẩm Phong ung dung ngồi đó, “Ta nói rồi, đệ đừng đi lại nữa, vừa mới đi vào, ngay cả một nén nhang còn chưa cháy hết, đứa nhỏ không sinh ra nhanh như vậy đâu.”

“Ai…” Thẩm Nghị thở dài một tiếng, làm sao lại chưa hết một nén nhang chứ, rõ ràng là đi vào lâu như vậy rồi mà!

Một lát sau.

“Đại ca, sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy?”

“Đừng gấp, một lúc nữa.” Thẩm Phong uống ngụm trà, từ từ nói.

Lại một lát sau.

“Đại ca, đã nửa ngày rồi a, rốt cuộc sao lại như vậy chứ?”

Thẩm Phong nhìn hơi nóng nhè nhẹ bay lên

từ chén trà trong tay, liếc mắt khinh thường nhìn Thẩm Nghị một cái,

“Theo như đệ nói thì chậm thêm một chút nữa.”

Lại một lát nữa.

“Đại ca, sẽ không có chuyện gì chứ? Đã rất lâu rồi…”

“…” Lần này Thẩm Phong trực tiếp không thèm để ý đến hắn.

Lại một lát sau.

“Đại ca…”

“Ta nói đệ có để cho ta yên hay không!

Một chén trà của ta còn chưa kịp lạnh! Đệ tưởng sinh đứa nhỏ giống như

là nấu bánh trẻo hay sao? Ấn ấn một cái, ấn ấn một cái! Muốn sinh lúc

nào thì sinh hay sao?!”

“Đại ca…” Thẩm Nghị ủy khuất nhìn đại ca

nhà mình, là nương tử nhà hắn sinh đứa nhỏ đó! Ấn ấn cái gì mà ấn ấn…

Hại hắn nghĩ đến chuyện không tốt gì đó.

“Đại cái gì mà đại, im lặng ngồi xuống

cho ta!” Thẩm Phong tức giận thổi râu trừng mắt. Lão tam cũng vậy, lão

tứ cũng thế, sao đứa nào cũng thiếu kiên nhẫn vậy chứ!

Thẩm Phong hoàn toàn quên mất thời điểm

nương tử nhà mình sinh đứa đầu tiên. Lúc ấy hắn sốt ruột đến mức thiếu

chút nữa thì phá tường…

Thẩm Nghị ngồi một lúc, lại bắt đầu đứng

lên đi lại, có khi còn nghé vào cửa sổ hỏi, “Nương tử, nương tử? Hài tử

ra chưa? Nàng sao rồi?”

Những lúc như vậy, đều nghe thấy tiếng Liêu quát lớn, “Tứ đệ! Không cho phép đệ ghé vào cửa sổ quấy rối!”

“Đệ ở bên ngoài mà, quấy rối thế nào

được…” Thẩm Nghị nói thầm, nhưng cũng không dám chọc vào Liêu thị.Đại

tẩu Liêu thị từ khi bước vào nhà này đều vì cả nhà mà hao tâm tổn lực.

Hắn rất kính trọng đại tẩu. Hơn nữa, hiện giờ Liêu thị còn ở trong phòng hỗ trợ nương tử hắn sinh a.

Thẩm Nghị chán nản đi lại trước cửa, chỉ

ngóng trông Trinh nương có thể giống như Hoa Đào mắng hắn thì tốt rồi.

Lúc trước Hoa Đào mắng Thẩm Huy, tuy rằng hành vi có chút bất nhã nhưng

có thể chứng minh nàng vẫn rất có tinh thần. Hiện tại chỉ có thể nghe

thấy tiếng kêu thảm thiết của Trinh nương, cả tâm của hắn đề


XtGem Forum catalog