
mà thôi. Nhưng mà một câu của Triệu thị nói ra liền bôi đen
thanh danh Thẩm Nghị. Trong lòng nàng thật sự rất bực.
Thôn trưởng nhìn xuống Triệu thị, “Triệu thị, ngươi còn có gì để nói? Còn không nói thật ra thì ngươi lấy son này từ đâu ra?”
Triệu thị chận rãi đứng lên từ trên mặt
đất, vỗ vỗ tro bụi trên người mình, nâng tay chỉ vào Trinh nương, “Đúng
như nàng nói, thứ này là của nàng, nhưng mà….”
Tay nàng chận rãi chỉ về hướng Thẩm Nghị, “Son là hắn đưa cho ta.”
Người xem náo nhiệt xung quanh cũng nhịn
không nổi, Thẩm nương tử đã hiểu rõ ràng, người ta đánh mất son, nàng
nhặt được, thừa nhận là được, cũng không phải chuyện dọa người gì. Rốt
cuộc thì Triệu thị này muốn làm cái gì?
Thôn trưởng cảnh cáo nhìn Triệu thị liếc
mắt một cái, “Triệu thị, cơm có thể ăn bừa, nói không thể nói lung tung. Ngươi nói son này là Thẩm tú tài tặng ngươi. Tại sao hắn lại muốn đưa
son này cho ngươi chứ? Lại là son mà Thẩm nương tử đã dùng qua rồi?”
Vẻ mặt Triệu thị bình tĩnh nói, “Sáng hôm Thẩm gia mời khách, ta có thấy Thẩm tú tài nhân dịp đi lấy nước, cùng
Hương Thảo ở bên dòng suối ôm nhau. Thẩm tú tài vì muốn bịt miệng ta
lại, liền đưa hộp son này cho ta. Ai biết thứ hắn đưa lại là hộp son
nương tử hắn đã dùng qua rồi chứ.”
Triệu thị vừa thốt lên xong, chung quanh lại ồ lên.
Nương của Hương Thảo nóng này, xông lên
chỉ vào mũi Triệu thị nói, “Thúi lắm! Con mắt nào của ngươi nhìn thấy
Hương Thảo nhà ta cùng Thẩm tú tài… Cùng nhau? Ta nói cho ngươi biết,
Triệu thị, hôm nay ngươi không nói rõ ràng ra, lão nương ta xé rách
miệng ngươi!”
Nương Hương thảo chính là một trong những người mà ngày đó Hứa tẩu tử đưa lại nhà Thẩm Nghị hỗ trợ. Trinh nương
theo phản xạ quay ra nhìn Thẩm nghị, lại thấy trên mặt thẩm nghị hiện
lên một chút biểu tình không tự nhiên, lòng nàng liền trầm xuống.
Triệu thị khinh miệt cười, lấy tay hất bỏ tay nương Hương Thảo, “Nương Hương Thảo à, sáng sớm hôm đó ngươi đã tới Thẩm gia hỗ trợ, cũng không trách ngươi không biết.” Tay nàng chỉnh
chỉnh lại bộ tóc, giương mắt nhìn Thẩm Nghị, “Thẩm tú tài, sáng hôm đó
ngươi có đi đến suối lấy nước hay không?”
Ánh mắt mọi người đều chuyển đến trên
người Thẩm Nghị, trong mắt Thẩm Nghị hiện lên một tia cảm xúc khó nói.
Tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn gật gật đầu, “Phải.”
Triệu thị còn nói, “Mọi người đều biết
đó, nhà ta gần suối nhất, nhất là từ cửa nhà ta đi qua một chút là nhìn
thấy chỗ đó nhất thanh nhị sở (nhìn thấy rõ ràng), đúng không?” Nàng
cũng không đợi mọi người trả lời, trực tiếp hỏi Thẩm Nghị, “Thẩm tú tài, ngày đó ta nhìn thấy ngươi và Hương Thảo ôm nhau ở bên dòng suối. Ngươi nhờ ta đừng nói chuyện này ra, có phải hay không?”
Thẩm Nghị nhìn Trinh nương sau một lúc lâu mới chuyển mắt, thở dài một hơi, “Phải.”
Tất cả mọi người trợn tròn mắt, hóa ra
thực sự có chuyện này? Thẩm tú tài sao có thể làm ra cái loại chuyện
này? Hương Thảo năm nay đã mười bảy, đã đính thân với thúc thúc của Cẩu
Đản, năm nay sẽ đưa qua cửa (cưới), lúc này lại nháo ra cái chuyện này.
Bạch Hà thôn này, vài thập niên rồi cũng chưa từng phát sinh mấy chuyện
gièm pha kiểu vậy a.
Ánh mắt mọi người nhìn về phía Thẩm Nghị đều thay đổi, cha Cẩu Đản cũng không dám tin nhìn Thẩm Nghị.
Trinh nương nhìn về phía Thẩm Nghị, không biết vì sao nhưng nàng cảm thấy mọi chuyện có chút gì đó là lạ. Nàng
vẫn tin tưởng Thẩm Nghị, không chỉ vì những lời mà Thẩm Nghị hứa hẹn với nàng đều làm được mà trọng yếu hơn là nàng tin tưởng Thẩm Nghị sẽ không đối xử với nàng như vậy. Nàng không biết nguyên nhân, chỉ là nàng tin
tưởng Thẩm Nghị nhất định sẽ không phản bội nàng!
Triệu thị đắc ý cười, đây chính là cái mà nàng muốn! Lúc Thẩm gia chưa có tới, tình cảnh nhà nàng trong thôn là
tốt nhất, cuộc sống trong thôn cũng đứng thứ nhất thứ hai. Trước kia, ở
trong thôn đều là người khác hâm mộ nhà nàng, nhưng từ khi Thẩm gia đến
liền thay đổi! Một người dạy học nghèo kiết hủ lậu thì có thể có tiền gì chứ? Vậy mà nhà hắn lại cố tình có tiền, nhà hắn ăn thịt ăn cá, nhà hắn còn mời được cả thôn ăn cơm, thê tử cũng là dùng loại son tốt nhất trên trấn, ngay cả Diệu nhi – tiểu hài tử trên danh nghĩa cũng có những ba
mươi mẫu đất! Dựa vào cái gì mà mọi người đều vây quanh nhà họ Thẩm? Dựa vào cái gì mọi người trong thôn đều nói Thẩm gia thật tốt? Nàng cố tình không cho Thẩm gia đắc ý, nàng muốn cho Thẩm gia phải nhục nhã cút xéo
khỏi Bạch Hà thôn!
Nương Hương Thảo hít một hơi, nghiêm mặt
tái nhợt hỏi Thẩm Nghị, “Thẩm tú tài… Tiên sinh, tiên sinh! Nàng nói
không phải sự thật chứ?” Nương Hương Thảo thật sự sắp ngất rồi, nếu sự
việc này là thật, vậy Hương Thảo làm thế nào mà sống a!
“Ngươi gạt người, là ngươi trộm hộp Hương Hương (vì son có mùi thơm nên Diệu nhi gọi là Hương Hương hộp )của tỷ
tỷ.” Một tiếng nói mềm mềm nho nhỏ vang lên, đúng là của Diệu nhi đứng
tránh ở phía sau Thẩm Nghị. Nó nhăn nhăn cái mũi nhỏ, chỉ vào Triệu thị
nói, “Ta thấy ngươi đi từ trong phòng tỷ tỷ ra, trên người rớt ra hộp
Hương Hương của tỷ tỷ.”
Nhãn tình Trinh nương sáng lên, vội ôm
lây D