
nàu không có nhiều người lắm. Chẳng lẽ là thôn trưởng? Hay là
cha Cẩu Đản? Hay là… Thẩm Nghị!?
Người trong thôn hắn đều quen biết, chỉ
có Thẩm Nghị là vừa mới tới, cũng chỉ có Thẩm Nghị mới có từng đấy tiền
để mua thứ son tốt như vậy! Triệu Nhị Hổ xiết chặt hộp son trong tay,
thanh âm ngoan độc hỏi, “Ai đưa cho mụ?”
Triệu thị chưa từng nhìn thấy cái dạng
này của Triệu Nhị Hổ. Nàng ở nhà luôn luôn tác oai tác quái, cho tới bây giờ đều là nàng quát Triệu Nhị Hổ, nào có chuyện Triệu Nhị Hổ rống nàng đâu. Trong lòng Triệu thị liền có chút lo lắng, rồi cũng dần trấn định
lại, không phải chỉ có một hộp son thôi sao, đáng để sinh khí lớn như
vậy hả?
Nàng không kiên nhẫn liếc mắt nhìn Triệu Nhị Hổ, lấy lại hộp son, “Là Thẩm gia nương tử tặng cho ta.”
Quả nhiên là Thẩm gia! Triệu Nhị Hổ lửa
trong lòng phút chốc bùng lên, hắn trợn tròn mắt quát, “Thẩm gia nương
tử tặng cho mụ? Tặng lúc nào?”
Triệu thị kì quái nhìn hắn một cái, chẳng lẽ hắn biết? Nhưng sau đó rất nhanh đã xóa đi ý niệm này trong đầu, hắn làm sao có thể biết mình trộm hộp son này chứ, “Chính là cái ngày tới
nhà bọn họ đó, lúc ăn cơm thì tặng. Rốt cuộc ngươi hỏi xong chưa? Có
thấy phiền không hả?”
Triệu Nhị Hổ chỉ cảm thấy dây cung trong lòng hoàn tàn bị chặt đứt. Tiện nhân này! Đến bây giờ còn dám lừa hắn!
Triệu Nhị Hổ hung hăng tát một cái vào
mặt nàng ta. Trên mặt Triệu thị nhất thời hiện lên một dấu tay màu hồng. Nàng ta bị đánh hơi lảo đảo, tóc cũng bị đánh cho bung ra một chút. Một cái tát này khiến cho nàng ta choáng váng, chỉ dám không tin nhìn Triệu Nhị Hổ.
Hai mắt Triệu Nhị Hổ như nứt ra, ánh mắt
đỏ bừng, “Ngươi là đồ tiện nhân! Thẩm gia nương tử làm sao có thể tặng
ngươi hộp son đã dùng một nửa! Nói! Ngươi có phải giấu ta vụng trộm với
thằng khác hay không? Ngươi và Thẩm Nghị rốt cuộc có quan hệ gì hả?”
Triệu thị dại ra một chút liền phản ứng
lại. Nàng ta a một tiếng kêu khóc ầm lên, “Ngươi là đồ đáng chém ngàn
đao! Ta về Triệu gia ngươi làm trâu làm ngựa! Vì Triệu gia ngươi sinh
nhi dục nữ! Ngươi là cái đồ không có lương tâm !… Thứ này chính là do
nàng ta tặng! Làm sao ta biết nàng tặng ta một cái đã dùng rồi! Ta chỉ
vừa mới lấy ra xem thử nữa…” Trong lòng Triệu thị cũng lo lắng, nàng
không nghĩ là Triệu Nhị Hổ sẽ đem mọi chuyện nghĩ theo chiều hướng kia,
dưới tình thế cấp bách, nàng chỉ có thể đem mọi chuyện đổ hết lên đầu
Trinh nương.
Trong lòng Triệu Nhị Hổ cũng hơi chần
chờ, thê tử mình như thế nào mình tất nhiên là biết, nếu nói nàng mồm
miệng ba hoa, hay nói dối thì chính là nàng, không thể nghi ngờ, nhưng
nếu nói nàng làm ra cái chuyện vụng trộm gian díu với người khác này,
Triệu Nhị Hổ cảm thấy nàng chưa có cái lá gan đó.
Chỉ là, hộp son này rốt cuộc là ai tặng?
Triệu thị dứt khoát ngồi trên mặt đất kêu gào, nước mắt nước mũi lau hết lên trên ống tay áo, hai tay vỗ đùi kêu
to, “Triệu Nhị Hổ, ngươi là cái đồ vương bát đản! Ngươi dám nói ta vụng
trộm với người ta? Ta vụng trộm với ai hả? A… Ngươi thật ra muốn nói cái gì…?”
Triệu Nhị Hổ bị nàng làm cho đau đầu kịch liệt, trong đầu hiện lên câu nói đồ tể nói ngày đó, sau đó lại hiện lên bộ dáng thê tử tô son điểm phấn, càng nghĩ càng giận, trực tiếp túm lấy tay nàng ta, kéo ra ngoài, “Đi! Đi Thẩm gia! Ta thật sự muốn hỏi, hộp
son này là từ đâu ra?”
Trong lòng Triệu thị lập tức kinh hoảng,
nếu thật sự tới Thẩm gia, chuyện mình trộm son không phải bị tố giác hay sao? Nàng bối rối, đúng lúc Triệu Nhị Hổ kéo nàng tới của sân, nàng
liền ôm chặt lấy hàng rào khóc nháo không chịu buông tay, “Ta không đi!
Ta không đi! Triệu Nhị Hổ, ngươi không tin ta! Hôm nay ta liền chết ở
chỗ này, cũng không muốn bị xấu mặt.”
Thôn Bạch Hà không lớn, trước sau cũng
chỉ có vài chục hộ gia đình, xây dựng cũng khá gần nhau. Mấy hộ gần đó
nghe thấy động tĩnh liền chạy ra nhìn, chung quanh mọi người châu đầu
ghé tai thì thầm, thanh âm cũng càng ngày càng lớn.
Triệu thị vừa thấy có người đến, dứt
khoát giả bộ đập đầu vào cửa. Triệu Nhị Hổ một bên kéo nàng, hổn hển
nhìn người chung quanh, hôm nay nhất định phải làm cho đến mơi đến chốn! Hắn càng nghĩ càng thấy không sai, một lòng muốn làm cho rõ ràng chân
tướng của việc này.
“Ngươi đừng có mà ở đây gào khóc! Theo ta đi Thẩm Gia hỏi cho rõ ràng! Chỉ cần Thẩm gia nương tử thừa nhận son
này là nàng đưa, ta sẽ coi như giữa ngươi và tú tài kia không có gì!”
Triệu Nhị Hổ thốt ra lời này lập tức
khiến cho xung quanh bùng nổ, một câu ngắn ngủn, cũng khiến cho người
chung quanh suy nghĩ đủ điều.
Triệu Nhị Hổ không thèm phân trần, cậy
mạnh kéo thê tử lôi đến nhà Thẩm Nghị. Triệu thị suốt dọc đường hết khóc lại gào, người xem náo nhiệt xung quanh cũng càng ngày càng nhiều.
Cả nhà Thẩm Nghị đang ở trong sân ăn cơm
chiều, Thẩm Nghị thì kiên nhẫn dạy Diệu nhi cách dùng đũa, đột nhiên
nghe thấy một tiếng kêu khóc om sòm của nữ nhân, cùng tiếng nam nhân hổn hển quở trách.
Triệu Nhị Hổ kéo thê tử đến Thẩm gia, lại thấy một cảnh Thẩm gia hòa thuận vui vẻ, đối với vẻ mặt bình tĩnh của
Thẩm Nghị và Trinh nương đột nhiên