iền rơi xuống kêu bộp một tiếng. Cẩu Đản đột nhiên ngửi thấy
một trận hương khí, rất quen thuộc a…
Triệu gia nhanh chóng nhặt hộp son lên,
trên mặt đầy vẻ chột dạ, trừng mắt nhìn Diệu nhi và Cẩu Đản, “Nhìn cái
gì hả?” Nói xong liền đi nhanh như trốn.
Cẩu Đản nhìn về phía nàng thè lưỡi, quay đầu dẫn Diệu nhi đi vào trong phòng hắn.
Diệu nhi không ngừng quay đầu nhìn quanh, cái kia là hộp Hương Hương của tỷ tỷ mà… Nhưng mà sau đó rất nhanh liền đem chuyện này quăng ra sau đầu.
Thật vất vả mới tiễn bước được tân khách. Hứa tẩu tử mang theo vài phụ nhân giúp nàng dọn dẹp cho tốt rồi mới đi. Lúc đi Thẩm Nghị và Trinh nương đưa cho mỗi người một khoản tiền nhỏ
và một ít thịt. Hứa tẩu tử cùng mấy phụ nhân đều vui mừng liên tục nói
lời cảm tạ.
Mệt mỏi cả một ngày, Trinh nương dỗ ngủ
Diệu nhi xong, trở về phòng chải tóc. Lúc chải đầu lại phát hiện trên
bàn thiếu mất hộp son, nàng mở tráp ra nhìn, lại mở cả khóa tủ, tại sao
lại không thấy nhỉ?
Thẩm Nghị tắm rửa xong xuôi, thấy nàng tìm đến tìm đi, liền hỏi nàng, “Nàng đang tìm cái gì thế?”
“Hộp son Ngọc Xuân Đường chàng mua cho ta không thấy.” Trinh nương vẫn tiếp tục tìm, bình thường đều để đây, tại
sao lại không thấy nhỉ?
Thẩm Nghị cũng đi tìm giúp, nhưng thật sự quá mệt, liền lôi kéo Trinh nương nói, “Quên đi, có thể để quên chỗ nào đó. Hôm nào đó ta lại mua cho nàng hộp khác.”
Trinh nương nghĩ lại thấy cũng phải. Có
thể là do nàng hôm nay thu dọn đồ đạc cất vào đâu đó. Cũng không suy
nghĩ nữa, trải giường, hai người nằm xuống, hôm nay thật sự là quá mệt
mỏi.
Triệu gia về đến nhà mà trong lòng vẫn
chưa hết run, hộp son giấu trong ngực khiến nàng sợ hãi nhưng lại có
chút hưng phấn. Nàng muốn lập tức lấy ra xem nhưng lại sợ bị phát hiện.
Ngay cả lúc nằm trên giường cũng thật cẩn thận để son đặt ở dưới gối đầu của mình.
Triệu Nhị Hổ uống hơi nhiều, cũng không
có phát hiện nội tử nhà mình có chút không bình thường, vừa đặt đầu
xuống giường liền ngủ ngay, nhanh chóng phát ra từng đợt tiếng ngáy.
Sau đó vài ngày, Triệu thị đều cẩn thận
thám thính động tĩnh của Trinh nương, không thấy trên mặt Trinh nương và Thẩm Nghị có gì khác thường, cũng không nghe thấy bọn họ nói mấy chuyện mất trộm này nọ. Tâm tình Triệu thị cũng dần dần ổn định. Xem ra, kẻ có tiền đúng là kẻ có tiền, có lẽ người ta căn bản không đặt việc mất hộp
son vào trong mắt.
Hôm nay Triệu thị trốn việc về nhà, lấy
hộp son mà nàng tâm tâm niệm niệm mấy ngày kia mở ra. Một mùi hương
thanh nhã thuần khiết, thoa một chút vào lòng bàn tay, tinh tế bóng
loáng. Nàng nhịn không được ghen tị một phen. Dùng đồ tốt như vậy, bảo
sao làn da Thẩm nương tử lại đẹp như thế!
Nàng dọn dọn gương, bắt đẫu vẽ loạn son lên mặt.
Triệu Nhị Hổ đang hùng hổ làm việc, vừa
ngẩng đầu đã không thấy thân ảnh nội tử nhà mình đâu, nhổ một ngụm nước
bọt, mắng, “Cái mụ lười này, đi đâu rồi?”
Nhìn công việc cũng đã gần xong, Triệu
Nhị Hổ thu dọn công cụ, về nhà đã thấy nàng ta ngồi trước gương tô son
điểm phấn, liền nở nụ cười, “Đồ tốt như vậy là ai cho thế?”
Triệu thị còn đang chìm trong thỏa mãn,
đột nhiên nghe thấy thanh âm, giật mình cái rụp, nhanh chóng giấu đi hộp son kia, chột dạ nhìn Triệu Nhị Hổ liếc mắt một cái, có chút lắp bắp
hỏi Triệu Nhị Hổ, “Không phải chàng đang làm việc sao? Tại sao đã trở
lại rồi?”
Triệu Nhị Hổ vốn là chỉ thuận miệng hỏi
một câu, kết quả là nương tử nhà mình lại liên tiếp làm ra cái động tác
cùng vẻ mặt chột dạ khiến cho hắn lập tức hiểu sai. Sắc mặt hắn liền trở nên khó coi, “Mụ giấu cái gì vậy? Lấy ra xem!”
Triệu thị càng thêm chột dạ, theo bản
năng liền đem son giấu sâu vào trong tay, “Không có a, nào có cái gì
đâu, chàng nhìn lầm rồi.”
Triệu Nhị Hổ càng nhìn càng cảm thấy
nương tử nhà mình có vấn đề, xem cái vẻ chột dạ trên mặt kia… Hắn chậm
rãi đi về phía trước hai bước, ngữ khí trầm xuống, “Trong tay cầm cái gì lấy ra ngay!”
Trong lòng Triệu thị càng ngày càng sợ hãi, cũng không dám giấu nữa, đưa hộp son ra.
Triệu Nhị Hổ đoạt lấy nhìn, hóa ra là một hộp son đã dùng được một nửa, hắn nhíu mi nghi hoặc hỏi, “Nàng không có son chứ?”
“Ta… Ta… Người khác cho.” Trong lòng Triệu thị vừa hoảng lại vừa vội, làm sao dám nói thứ này là nàng ăn trộm chứ!
Triệu Nhị Hổ nhìn nhìn hộp son trong tay, lại hồ nghi nhìn vẻ mặt chột dạ của thê tử. Trong lòng càng nghĩ càng thấy không đúng, nhìn hộp son này cũng biết là đã dùng một thời gian,
trước đây cũng chưa từng thấy mụ vợ nhà mình dùng qua, hơn nữa nhìn màu
son này cũng biết là so với son của đám nữa nhân trong thôn xịn hơn.
(>.< sao biết hay vậy?)
Trong lòng hắn đột nhiên nhớ tới ngày đó lúc ăn cơm ở Thẩm gia tên đồ tể kia từng nói đến…
…. Là chuyện phong lưu kia… Hán tử to lớn đánh thê tử nhà hắn… vụng trộm với người khác!… Gian díu với lão điền
chủ…. Tặng son… Son… Gian díu… Gian díu! Gian díu! Gian díu!….
Cả đầu Triệu Nhị Hổ đã tràn ngập hai chữa gian díu, nhưng thê tử nhà mình có thể vụng trộm với ai đâu? Trong thôn này có mấy người thì đều sống ở trong này, có thể mua được loại son tốt như thế