Polly po-cket
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325991

Bình chọn: 8.5.00/10/599 lượt.

có chút nghẹn lời.

Thẩm Nghị nở nụ cười trước, sau đó đứng

dậy mở cửa sân, “Triệu Nhị Ca sao lại đến đây vậy?” Sau đó nhìn thấy

Triệu thị dầu tóc bù xù kêu khóc không ngừng thì mới ngưng lại nét cười, mà Trinh nương cũng cau mày kéo Diệu nhi về phía sau mình.

Triệu Nhị Hổ nghĩ đến chuyện vừa rồi, cơn tức lại nổi lên, vươn tay, hé ra hộp son trong lòng bàn tay, không để ý đến Thẩm Nghị, chỉ hỏi Trinh nương, “Thẩm gia nương tử, có phải cô tặng thứ này cho thê tử của ta?”

Trinh nương và Thẩm Nghị cùng nhìn thoáng qua, đây chẳng phải là hộp son Ngọc Xuân Đường mà Thẩm Nghị mua cho

Trinh nương, sau đó không tìm thấy hay sao? Tại sao Triệu Nhị Hổ lại nói là nàng tặng người ta?

Trong lòng Triệu thị cuống cuồng lo sợ.

Hôm nay, cái chuyện phiền toái này, nếu Trinh nương không thừa nhận,

Triệu Nhị Hổ nhất định nói nàng và Thẩm Nghị tư thông. Nếu Trinh nương

thừa nhận… Nhưng mà Trinh nương làm sao có thể thừa nhận? Son này là

nàng trộm! Cũng không phải là người ta tặng!

Trong lòng Trinh nương cũng cảm thấy kỳ

quái, nhưng mà nhìn một thân chật vật của Triệu thị đang nhìn mình chằm

chằm, nàng suy nghĩ chút đang định mở miệng, “Son này….”

“Son này là Thẩm tú tài đưa cho ta!” Thanh âm bén nhọn của Triệu thị đã vang lên.

Thẩm Nghị ngây ngẩn cả người. Trinh nương ngây ngẩn cả người. Triệu Nhị Hổ cũng ngây ngẩn cả người, người chung

quanh lại càng ngây ngẩn cả người.

“Ngươi nói cái gì?!” Triệu Nhị Hổ không dám tin hỏi lại một lần.

Triệu thị thở dài, “Son này là Thẩm tú

tài đưa cho ta.” Bất cứ giá nào! Nhìn biểu tình của Trinh nương, nàng ta nhất định sẽ không thừa nhận son này là nàng ta đưa cho nàng. Dù sao

tặng người khác ai lại lấy thứ mình đã dùng rồi. Hôm nay có thể sống hay không, phải xem mình có thể nói chuyện này sao cho không có lỗ hổng

được hay không!

Triệu Nhị Hổ rốt cuộc nhịn không nổi, đi

lên tát một cái, lại đạp mấy cái, vừa đánh vừa mắng, “Ngươi còn không

biết xấu hổ nữa! Không phải vừa rồi ngươi nói là Thẩm nương tử đưa cho

ngươi hay sao? A? Tại sao lại biến thành Thẩm tú tài đưa cho ngươi?

Ngươi còn nói ngươi với hắn không có gì! Ngươi nói! Có phải ngươi đã sớm thông đồng với hắn làm bậy rồi! Lão từ muốn đem ngươi dìm sông, ngươi

là cái đồ đê tiện không biết xấu hổ…”

Triệu thị hét lên một tiếng, nằm trên mặt đất trúng vài cái, đột nhiên ngoan độc hét lên, “Lão nương ta liều mạng với ngươi!” nâng tay đánh về phía Triệu Nhị Hổ.

Trôn trưởng thấy thế liền chạy lại, quát lớn một tiếng, “Ngăn bọn họ lại!” Vài hán tử chung quanh liền đi lên tách hai người ra.

Hai ngươi vì thế mới tách ra, Trên mặt

Triệu Nhị Hổ có thêm mấy vệt móng tay cào chảy máu, còn một nửa khuôn

mặt Triệu thị đều sưng lên, trên người còn có thêm mấy cái dấu chân.

Mặt thôn trưởng bình tĩnh, hắn đã nghe

hiểu ần hết mọi chuyện, tuy nhiên vẫn hỏi lại Triệu Nhị Hổ một lần nữa,

“Sao lại thế này?”

Triệu Nhị Hổ nhổ một bãi nước bọt về phía thê tử mình, sau đó mới mở miệng nói với mọi người xung quanh, “… Ta về nhà thấy nàng ta cầm hộp son kia tô son điểm phấn. Ta hỏi hộp son này

từ đâu ra, nàng ta nói là Thẩm nương tử tặng. Ta liền mang nàng tới đây

hỏi, kết quả, … Hừ hừ, còn nói là người đọc sách? Cái loại tiểu bạch

kiểm ngươi! Chút nữa lão tử đánh gãy chân ngươi! Xem ngươi còn dám đi

câu dẫn thê tử của người khác nữa hay không?”

Triệu Nhị Hổ hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Nghị, trong mắt tràn đầy ngoan lệ.

Thôn trưởng cau mày, cũng không quản

Triệu thị nằm co người trên mặt đất, trực tiếp hỏi Thẩm Nghị, “Ngươi còn cái gì để nói không?” Trong lòng chính thôn trưởng cũng thở dài. Tài

danh của Thẩm Nghị hắn đã sớm nghe qua, trong thôn cũng khó có được một

tiên sinh tốt như vậy. Triệu thị tuy rằng cũng có chút tư sắc, nhưng mà

so với Thẩm nương tử còn kém xa, chỉ mong Thẩm tú tài sẽ không hồ đồ như vậy.

Thẩm Nghị vẫn thực bình tĩnh nhìn mọi

chuyện, dường như những gì phát sinh trước mắt hết thảy đều không liên

quan đến hắn. Sau khi nghe câu hỏi của thôn trưởng, chỉ thản nhiên trả

lời một câu, “Lời nói vô căn cứ!”

Người trong thôn cũng không có bao nhiêu

văn hóa, nghe câu nói có vể nho nhã này của Thẩm Nghị cũng không hiểu

lắm, có chút ngây ngốc, cũng không biết câu này là giải thích hay là

không giải thích. Mọi người đều nhất nhất quay ra nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng cũng có chút khó xử. Thẩm Nghị chỉ nói có năm chữ như vậy (thực

ra là 4 chữ 无稽之谈 nhưng dịch sang tiếng việt thì thành năm) hắn cũng đã

hiểu ý tứ của Thẩm Nghị, nhưng làm sao mà giải thích đây.

Trinh nương liếc nhìn Thẩm Nghị, biết hắn khinh thường giải thích cái loại chuyện này. Bất đắc dĩ đành phải nhẹ

nhàng nói với Thôn trưởng, “Thôn trưởng, hộp son này là của ta, phía

dưới hộp có một cái ấn kí bằng ngọc, là dấu hiệu độc quyền của son bột

nước Ngọc Xuân Đường ở trấn trên. Mấy hôm trước ta không thấy hộp son

này, tìm chung quanh nhà cũng không có, chỉ là không biết tại sao lại ở

trong tay tẩu tử Triệu thị.”

Trinh nương nói xong, lạnh lùng nhìn về

phía Triệu thị. Nàng vốn định nói là nàng tặng, dù sao cũng chỉ là một

hộp son