80s toys - Atari. I still have
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326054

Bình chọn: 10.00/10/605 lượt.

chạy xa.

Trinh nương thấy người xung quanh không

còn nhiều, liền đem chỗ bẩn trên ga giường gặt sạch trước, tìm được chỗ

bị máu nhiễm đỏ, Trinh nương lại hoảng hốt một trận, trong đầu hiện ra

bộ dáng Thẩm Nghị…

Rất xấu hổ, Trinh nương nhanh chóng gia tăng động tác, dùng sức chà sát tẩy rửa vết bẩn.

Dùng sức giặt tẩy mấy lần, thấy không còn màu sắc khác nữa, Trinh nương mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn quanh một

cái, xem Diệu nhi còn tìm mấy viên đã chơi nữa hay không, mới tiếp tục

chà xát giặt tẩy quần áo.

“Đây không phải tú tài nương tử hay sao!

Cũng đến giặt quần áo à.” Một thanh âm lanh lẹ vang lên, Trinh nương

ngẩng đầu liền thấy là Triệu gia ngày đó cùng ăn cơm.

“Đúng vậy.” Trinh nương nở nụ cười nhẹ xem như tiếp đón.

Triệu gia cũng tìm một chố ngồi xuống,

nhìn quần áo trong chậu gỗ của Trinh nương cùng cái đang giặt trên tay,

hâm mộ nói, “Xiêm y của tú tài nương tử thật tốt, vừa nhìn đã biết là

loại vải tốt nhất, sao giống mấy người nông dân chúng ta đây, chỉ có thể dùng vải thô.”

Trinh nương không tiếp lời, nở nụ cười, hàm hàm hồ hồ ứng phó, “Vẫn tốt mà.”

Triệu gia hâm mộ nhìn thêm vài lần nữa

mới bắt đầu chà xát quần áo nhà mình, câu được câu không nói chuyện với

Trinh nương về mấy việc trong nhà. Trinh nương tay không ngừng lại, vừa

đáp lời vừa chú ý Diệu nhi.

Bên suối, người dần dần nhiều lên, tất cả đều quay ra chào hỏi với Trinh nương, Trinh nương đều nhất nhất cười

đáp lại. Nàng cũng không phải người nói nhiều, hầu hết thời gian đều là

nghe người khác nói.

Giặt quần áo xong, Trinh nương nhìn trời, đoán Thẩm Nghị chắc cũng sắp về nhà. Thu dọn chậu gỗ, lấy nước suối rửa đi bùn đất trên tay và mặt Diệu nhi, nói lời tạm biệt với mọi người,

nắm tay Diệu nhi về nhà.

Nàng vừa đi, tất cả mọi người bên suôi

đều nói về nàng và Thẩm Nghị. Một đám nữ nhân líu ríu trò chuyện, đến

cuối cùng đều cảm thán, đều là nữ nhân, vậy mà tú tài nương tử này số

thật tốt, gả cho nam nhân tốt như Thẩm Nghị, ngày qua ngày đều tốt đẹp.

Thẩm Nghị về đến nhà thì Trinh nương đang nấu cơm, liền đi đến ôm lấy Diệu nhi cùng nó chơi một lúc, sau đó cùng

Diệu nhi vào trong bếp hỗ trợ Trinh nương nấu cơm. Chỉ là, Diệu nhi thì

cười đùa vui vẻ, còn hắn thì nhìn thấy Trinh nương liền vui vẻ.

Buổi tối, ăm cơm xong, dỗ Diệu nghi ngủ, Thẩm Nghị không giống lúc trước chỉ ôm Trinh nương ngủ.

Thân minh nóng hầm hập của Thẩm Nghị kề

sát vào Trinh nương, tay tự nhiên sờ tới, đầu tiên là sờ qua tiểu bánh

bao mềm mềm nộn nộn, sau lại nhéo qua lại điểm hồng hồng trên tiểu bánh

bao, cho đến khi cả người Trinh nương nhũn ra.

“Tướng công…” Trinh nương ưm một tiếng, thanh âm kiều nhuyễn câu hồn Thẩm Nghị.

Nghĩ làm thế nào liền làm thế đó, Thẩm

Nghị nghiêng người đè lên trên, môi chạm môi, cái lưỡi tiến vào trong

đùa nghịch. Sau đó dùng nó thấm ướt cả thân hình hương nhuyễn của Trinh

nương khiến cả người nàng đỏ ửng như hoa đào nở rộ.

Trinh nương thở gấp, ở dưới thân Thẩm Nghị uyển chuyển nhận lấy.

Thẩm Nghị ôm nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, chỉ cảm thấy cõi lòng mềm mại đến tưởng chừng có thể chảy thành nước.

Nến đỏ cháy, trên giường bóng người chập chờn, một lúc lâu sau mới yên tĩnh lại…

Rất nhanh đã gần tới ngày Thẩm Nghị được

nghỉ, Trinh nương liền cùng Thẩm Nghị thương lượng, “Lúc mới đến, người

trong thôn giúp chúng ta không ít việc, chi bằng chờ chàng nghỉ mộc hưu

thì mời mọi người bữa cơm đi.” (nghỉ mộc hưu: aka nghỉ nhận lương như

bây giờ, tức là nghỉ thứ 7, chủ nhật… ta đoán… vậy…)

Thẩm Nghị trầm ngâm suy nghĩ, “Mời thì

tất nhiên phải mời. Chỉ là, người trong thôn nhiều như vậy, một mình

nàng nhất định không làm nổi. Thế này đi, chúng ta nhờ một số thôn phụ

trong thôn đến giúp đỡ, sau đó đưa chút tiền tạ ơn là được.”

Trinh nương gật gật đầu, “Được.”

Nếu đã quyết đinh mời khách, Trinh nương

liền đi tới nhà thôn trưởng trước, tìm con dâu thôn trưởng là Hứa tẩu

tử. Hứa tẩu tử vừa nghe ý tứ của Trinh nương liền nhanh chóng đáp ứng,

còn nói, đến lúc đó, nàng sẽ tìm người hỗ trợ giúp cho.

Thẩm Nghị sau khi dạy học đã đi mời một

số nhà. Bình thường trong thôn ngoại trừ việc hiếu hỉ thì rất hiếm khi

có nhà nào mời cơm toàn bộ người trong thôn, cho nên đều lập tức đáp ứng một cách vui vẻ.

Sáng sớm, Hứa tẩu tử đã mang theo bốn năm thôn phụ khác qua nhà, chào hỏi Thẩm Nghị và Trinh nương xong liền

nhanh nhẹn phân công công việc. Bởi vì thịt thì Trinh nương đã làm trước rồi, cho nên Hứa tẩu tử liền trực tiếp phân phó cho mấy thôn phụ, người nào nhặt rau thì nhặt nhau, nên rửa đồ thì rửa đồ, nên thái cắt thì

thái cắt.

Mấy thôn phụ này đều là người có kinh

nghiệm, xoay xoay hai ba cái liền làm được một chỗ nấu thức ăn đơn giản, nhanh chóng bắt đầu làm việc.

Hứa tẩu tử lặng lẽ kéo Trinh nương sang

một bên, “Tiên sinh cùng muội đều là người khách khí, muốn mời tất cả

mọi người trong thôn đến ăn bữa cơm, ta cũng không biết nên nói như thế

nào để một số người không đến. Có một số người a, ngày muội và tiên sinh chuyển nhà căn bản là không hề đến giúp đỡ, vậy mà khi nói đi ăn chùa

thì lạ