
n tử tránh xa nhà bếp. Là ý nói quân tử cần phải mũ áo chỉnh tề, tay
cầm thi thư, nhã nhặn có lễ. Ta lại cảm thấy quân tử thì lòng dạ nên
khoáng đạt, không để ý tiểu tiết, thông hiểu trăm điều. Việc nấu cơm này cũng có rất nhiều chỗ cần phải học a.”
Trinh nương lưu loát nấu nước thêm gạo,
nhanh nhẹn thái rau, nghe Thẩm Nghị nói như vậy, cũng vừa nói vừa cười,
“Nấu cơm cũng không dễ đâu nha, giống như việc hầm cháo này, khi nào cần thêm khi nào cần bớt nước, cho nhiều nước thì loãng, cho ít nước thì
khô. Thích loãng hay thích khô lại là do khẩu vị từng người. Gạo cũng có loại cần nhiều nước, loại cần ít nước, cho nước phải căn cứ vào lượng
gạo và từng loại gạo, mỗi loại lại có một lượng khác nhau. Hôm nay tướng công mới biết nấu cơm cũng có nhiều điều phải học sao?”
Thẩm Nghị ha ha cười, “Ta không biết nấu
ăn, tự nhiên cũng sẽ không biết những điều mà nàng nói. Xem ra “trăm
người thư sinh cũng không dùng được một” lời này chính là nói về những
người như ta. Tuy nhiên ta tuy rằng không biết nấu ăn , nhưng mà giúp
nương tử thêm củi đốt lò vẫn có thể làm được. Chỉ hy vọng nương tử không chê ta đây là thư sinh vô dụng thì tốt rồi.”
Hai người cười nói, chỉ chốc lát sau cơm
nước đã xong xuôi. Có thể là vì đổi nơi ở mới, cũng có thể là vì trong
nhà chỉ còn có ba người, cả hai người đều cảm thấy thoái mái lên nhiều.
Cơm chín, Thẩm Nghị bê bàn ra sân, cực kì hưng phấn nói: “Lần đầu tiên nhìn thấy cái sân này, ta đã muốn làm như
vậy. Ngồi trong sân nhỏ, xa xa là cánh đồng trải dài, gần có tiếng nước
chảy róc rách. Nương tử, nhanh bưng cơm lên đi.”
Trinh nương đi và phòng Diệu nhi gọi Diệu nhi rời giường, giúp tiểu đệ rửa mặt chải đầu ngay ngắn sau đó bế nó đi ra. Diệu nhi vừa thấy là được ăn cơm ở trong sân, cũng hưng phấn hệt
như Thẩm Nghị, tự thân vận động nhảy lên trên băng ghế ngồi, vui vẻ hô,
“Tỷ tỷ, nhanh nhanh bưng cơm lên đi a.”
Trinh nương bất đắc dĩ bưng cơm lên, oán
trách nhìn Thẩm Nghị liếc mắt một cái, “Không ở trong nhà ăn cơm cho
tốt, thế nào lại phải ăn ở bên ngoài .” Thẩm Nghị cười to ra tiếng, ba
người ngồi xuống ăn cơm, ngẫu nhiên có thôn dân đi ngang qua sân liền
hướng bọn họ chào hỏi. Thẩm Nghị cũng rất nhiệt tình. Trinh nương ăn cơm mới đầu bị người ngoài nhìn thấy có chút thẹn thùng, sau đó cũng dần
dần tự nhiên trở lại.
Diệu nhi hưng phấn hắc hắc cười, ăn được
mấy miếng cơm lại bắt đầu nghịch ngợm, chọc cho Trinh nương phải trừng
hắn vài lần hắn mới thành thật, ngoan ngoãn ngồi yên.
Hôm nay hai người cùng nhau thu thập đồ
đạc trong nhà, lau rửa một hồi, sửa này sửa nọ, nhà liền trở nên thoải
mái hơn nhiều. Buổi tối, cơm nước xong, Thẩm Nghị ôm Diệu nhi cùng nhau
ngồi trong sân nghiên cứu việc nuôi mấy con gà, nuôi ở đâu, muốn nuôi
loại gà gì, nói đến loạn thất bát tao.
Trinh nương nhìn bộ dáng Thẩm Nghị ôm
Diệu nhi, cảm thấy từ hắn tản ra tình thương của cha nồng đậm, phảng
phất nghĩ rằng nếu trong lòng hắn là đứa nhỏ của bọn họ…. Sau đó lại
nghĩ đến chuyện viên phòng, mặt liền nóng như lửa đốt.
Thẩm Nghị chính thức bắt đầu dạy bọn nhỏ
trong thôn học tập. Mỗi ngày sau khi tỉnh dậy, chuyện Trinh nương phải
làm đều trở nên đơn giản hơn nhiều, thu thập công việc trong nhà, chăm
sóc Diệu nhi, thêu khăn, may áo, trong lòng đối với chuyện viên phòng
càng ngày càng khát vọng mãnh liệt.
Nhưng mà Thẩm Nghị dường như một chút ý
tứ muốn cùng nàng viên phòng cũng không có. Trong lòng nàng bắt đầu cảm
thấy rối rắm, mỗi ngày đều miên man suy nghĩ.
Trong lúc này, lại nhận được thư của tam
ca Thẩm Huy. Trong thư, đầu tiên là chúc mừng Thẩm Nghị làm tiên sinh,
còn nói về một chút kinh nghiệm dạy học như thế nào. Hoa Đào cũng viết
thư cho Trinh nương, trong thư nói về tình hình gần đây của chính mình,
lại còn không hề e dè hỏi nàng đã viên phòng hay chưa. Chuyện này làm
cho Trinh nương càng thêm sốt ruột chuyện viên phòng.
Trinh nương đã vài lần muốn ám chỉ Thẩm
Nghị, nhưng mà lại không biết mở miệng như thế nào. Dù sao việc này cũng rất dọa người, bảo một cô nương như nàng làm thế nào mà nói ra cho
được.
Thẩm Nghị mỗi ngày đều vội vàng soạn bài
dạy học. Lần đầu tiên làm tiên sinh, Thẩm Nghị không dám qua loa. Trong
đầu còn thật sự cố gắng ngiên cứu đọc lại sách dạy, cố gắng dạy thật tốt cho từng đứa nhỏ. Rất rõ ràng là cố gắng của hắn cũng có được hồi báo,
đám học trò cũng người lớn trong thôn đều rất thích phu tử là hắn, nhất
là đứa nhỏ Cẩu Đản nghịch ngợm nhất kia, hiện tại cũng đã học càng ngày
càng tiến bộ.
Tâm tình Thẩm Nghị chậm rãi thả lỏng liền nhận thấy Trinh nương có chút không thích hợp. Buổi tối chờ Trinh nương dỗ Diệu nhi ngủ xong, Thẩm Nghị vừa định cùng nàng nói chuyện, hỏi qua
xem gần đây nàng làm sao vậy. Trinh nương cũng không hề để ý đến hắn,
lập tức trải chăn, vừa lên giường liền quay mặt về phía trong đưa lưng
về phía hắn.
Thẩm Nghị bất đắc dĩ, leo lên giường
giống như bình thường từ phía sau ôm lấy nàng, lại bị nàng hất ra, sửng
sốt một chút, hỏi nàng, “Nàng làm sao vậy?”
Trinh nương vẫn trầm mặc đưa lưng về phía hắn.
T