
g nhanh chóng xào
qua hai đĩa đồ ăn, nấu chút cháo, làm vài cái bánh ngô, rồi đi vào phòng Diệu nhi gọi nó rời giường.
Hiện tại Diệu nhi được chiều đến mức lười rồi, nếu buổi sáng không có ai gọi nó , nó sẽ không rời giường, bao giờ đói đến mức không chịu nổi nữa mới mở miệng gọi người. Trinh nương đem
chăn của nó xốc lên, nhìn tư thế ngủ hai tay hai chân chổng lên trời của nó liền không nhịn được cười, hôn mạnh một cái lên trán nó, vỗ vỗ cái
chân ngắn mập mạp của nó, “Rời giường, tiểu trư lười.”
Thẩm Nghị không ở nhà, tất nhiên nàng
cũng không mang cơm ra ngoài ăn, không để ý đến bộ dáng của Diệu nhi
nóng lòng muốn ngồi bên ngoài ăn cơm, liền bưng đồ ăn vào phòng mình.
Diệu nhi bây giờ đã có thể tự mình ăn
cơm. Trinh nương đợi nó ăn xong liền lau miệng cùng quần áo dính đầy mỡ
cho nó, cười hỏi nó, “Diệu nhi, chút nữa cùng tỷ tỷ đi đưa cơm cho tỷ
phu nhé.”
Diệu nhi vừa nghe thấy liền gật đầu liên
tục, “Được.” Nói xong liền vùi đầu tiếp tục ăn cơm, ba miếng thành hai,
ăn hết bát cơm cùng chỗ bánh ngô, sau đó nói to, “Tỷ tỷ đi thôi, đưa cơm cho tỷ phu nào.”
Trinh nương bất đắc dĩ cười lắc đầu, “Đừng vội, chờ tỷ chuẩn bị đã.”
Lấy cái đĩa đựng chút đồ ăn, cho thêm vài ba cái bánh bột ngô, Trinh nương lắc lắc chiếc rổ nhỏ đựng thức ăn, một tay dắt theo Diệu nhi, khóa kỹ cửa lại rồi đi tới học đường.
Trên đường đi tới học đường gặp không ít
người dân trong thôn, hầu hết nàng đều không biết, nhưng mà mọi người
đều nhận ra nàng. Từ khi vào sống ở thôn Bạch Hà, đây là lần đầu tiên
nàng xuất môn, suốt dọc đường đi không ít người to nhỏ đáng giá nàng.
Trinh nương cúi đầu cảm thấy có chút
không được tự nhiên, cước bộ cũng tăng lên. Từ xa chợt nghe thấy tiếng
đọc sách của Lãng Lãng và thanh âm đọc sách ôn hòa trong trẻo của Thẩm
Nghị từ học đường truyền ra, nàng lại ngượng ngùng. Tối hôm qua bọn họ
vừa mới…
Thẩm Nghị trong lúc vô ý từ cửa sổ nhìn
thấy nàng nắm tay Diệu nhi đang vô cùng vui vẻ, tay cầm rổ đi về phía
mình, liền quay đầu lại nhắc nhở đám học trò, “Đọc kĩ đoạn thơ này một
cách cẩn thận, không hiểu gì thì ghi ra, chút nữa ta quay lại sẽ giải
đáp tiếp.” Nói xong liền đi ra khỏi học đường, nhìn khuôn mặt đỏ bừng
của Trinh nương, ôn nhu hỏi nàng, “Hai người sao lại đi đến đây vậy?”
Trinh nương cúi đầu, đỏ mặt, tay lúng
túng ôm lấy cái rổ thức ăn. Thẩm Nghị cười muốn nói tiếp, Diệu nhi liền
cười hì hì nói, “Tỷ phu, tỷ tỷ vội vã mang đệ đến để đưa cơm cho huynh
a.”
Thẩm Nghị cười càng ôn nhu, mặt Trinh
nương lại càng đỏ. Nàng nhẹ giọng mở miệng, “Sáng nay ta ngủ dậy trễ, sợ chàng chưa ăn sáng đã tới học đường, ta… Ta liền đưa đến đây.”
Thẩm Nghị ôn nhu ừ một tiếng, lại không
nhận lấy cái rổ, “Học trò còn đang đợi ta trở lại dạy học, ta nào có thể ăn cơm. Nếu không, nàng cứ để tạm ở đây, chút nữa ta tìm thời gian rảnh rồi ăn.”
Trinh nương rõ ràng thất vọng một chút, sau đó là cảm thấy áy náy thật lâu cùng đau lòng, nếu không phải là nàng dậy muộn…
“Phu tử, người cứ ăn cơm trước đi, chúng con chờ người a.”
“Ha ha…”
“Hì hì, đúng vậy, phu tử đi ăn cơm trước đi.”
“Sư nương thật xinh a.”
Mấy đứa nhỏ trong học đường đều ghé đầu
vào trên thanh cửa sổ, cả đám đều cười toe toét, hì hì cười nói ngươi
một câu ta một câu, chọc cho Thẩm Nghị và Trinh nương đều đỏ mặt.
Thẩm Nghị vội chỉnh lại sắc mặt, khụ một
tiếng, vân đạm phong khinh nói một câu, “Chút nữa ta thật sự muốn hỏi
xem, đoạn thơ kia có ý nghĩa gì.”
“Ai nha, con còn chưa nghĩ ra đâu a.”
“Ai ai, cái kia ai, câu này có ý ghĩa là gì a.”
“…”
Bọn nhỏ nghiêm chỉnh lại một chút, Trinh
nương liền che miệng cười trộm, nhẹ giọng nói với Thẩm Nghị, “Chàng mang cơm ra ăn đi. Hôm nay thời tiết tốt, điểm tâm lạnh một chút cũng không
có sao.”
Trong con mắt ôn nhu của Thẩm Nghị tràn
đầy ý cười, ừ một tiếng nhận lấy cái rổ, dùng thanh âm cực nhẹ hỏi Trinh nương, “Nàng có khỏe không?”
Trinh nương cứng người một chút, mấy giây sau mới giật mình hiểu ra, gật đầu thật mạnh, sau đó nhắc nhở Diệu nhi
chào tạm biệt Thẩm Nghị, sau đó vội vội vàng vàng mang Diệu nhi về nhà.
Thẩm Nghị nhìn theo bóng dáng một lớn một nhỏ đi xa, trong mắt tràn ngập thỏa mãn.
Trinh nương về nhà cũng không nhàn rỗi
chút nào, thu dọn chỗ quần áo bẩn đặt vào trong chậu gỗ, đem ga giường
cuốn lại che đi mặt bẩn nhét xuống tận phía dưới, dẫn Diệu nhi đi tới
bên suối giặt quần áo.
Thôn Bạch Hà tuy rằng gọi là Bạch Hà,
nhưng cũng chỉ có một con suối nhỏ, cho nên bên dòng suối thường có rất
nhiều người ngồi. Trinh nương buông chậu gỗ, ngồi xuống nhìn Diệu nhi,
nói thật nghiêm túc, “Tỷ tỷ phải giặt quần áo. Đệ có thể chơi xung quanh đây, nhưng không được phép tới gần suối. Nếu lúc tỷ tỷ tìm đệ mà không
thấy đệ đâu, thì đệ cứ chờ bị đánh đi.”
Diệu nhi gật đầu thật mạnh, đã muốn đi
chơi từ lâu rồi. Trinh nương lại dặn dò thêm mấy lần nữa mới bắt đầu
ngồi xuống giặt quần áo, ngẩng đầu nhìn Diệu nhi, thấy nó đang chạy hồng hộc đi kiếm mấy hòn đá chơi. Lúc này Trinh nương mới yên lòng. Diệu nhi là một đứa nhỏ biết nghe lời, đáp ứng không chạy xa sẽ không