Ring ring
Tú Tài Nương Tử

Tú Tài Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326074

Bình chọn: 9.5.00/10/607 lượt.

hẩm Nghị đợi một lúc, thấy nàng vẫn

không phản ứng, lại lui lại gần nàng thêm một chút, “Nàng làm sao vậy?”

Hắn ngửi thấy từ trên người nàng từng đợt hương khí tỏa ra, quấn quanh

không gian, từng đợt từng đợt nhè nhẹ rơi vào trong lòng hắn, gợi lên

chút cảm xúc ngưa ngứa trong lòng.

Thẩm Nghị hạ thanh âm trầm xuống, mang

theo chút mị hoặc nhè nhẹ nói với nàng, “Nàng không nói, ta liền ngủ

vậy.” Hắn không động nữa, quả nhiên thấy nàng lập tức xoay người lại,

sắc mặt ửng hồng, môi hơi run run, tuy rằng rất nhẹ, nhưng mà hắn nghe

được, mặt của hắn thoáng chốc đỏ bừng.

Ta muốn viên phòng. (>.< Trinh nương là sắc nữ!!!)

Thẩm Nghị nhẹ nhàng nở nụ cười, Trinh nương thấy vậy nhất thời liền giận đã định xoay người, lại bị hắn đè lại.

Một nửa người Thẩm Nghị ở trên người

nàng, đưa tay vén lên vài sợi tóc trên trán nàng, lộ ra khuôn mặt trắng

nõn mịn màng của nàng. Ánh mắt cực nóng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi

môi mềm mại của nàng, thấp giọng nói, “Được, chúng ta viên phòng.”

Đưa tay cởi bỏ vạt áo của nàng, Trinh

nương có thể cảm nhận được quanh thân mình dần dần có chút mát mẻ, chỉ

một lát liền có một thân hình nóng như lửa đè xuống.

Nàng có thể cảm giác được tay hắn ở trên

người nàng nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nắm lấy tiểu bánh bao mềm mại trước ngực nàng. Nàng co rúm lại một chút. Thẩm Nghị thở hổn hển, từ trong

miệng hắn phun ra luồng hơi nóng như lửa, phả lên mặt Trinh nương, đôi

môi hạ xuống trên mặt, trên cổ, từng chút từng chút. Trinh nương cảm

thấy mình như say, cả người mềm nhũn phảng phất như lọt trong sương mù.

Trước ngực bỗng thấy có chút đau xót, là

Thẩm Nghị đang cắn cắn cái đỉnh của tiểu bánh bao trắng nộn, cái còn lại cũng bị đại chưởng (bàn tay lớn) nóng như lửa của Thẩm Nghị xoa nắn

vuốt ve. Ánh mắt nàng tràn ngập sương mù, lại có chút bối rối, nhẹ nhàng rên một tiếng, tựa như là khóc tựa như là thoải mái. Thẩm Nghị buông

tiểu bánh bao bị hắn bắt nạt đáng thương hề hề ra, lần tìm đôi môi nàng, đưa lưỡi mình vào cùng nàng trêu đùa. Trinh nương liền nhuyễn ra hoàn

toàn.

Bàn tay Thẩm Nghị lướt qua nơi bụng mềm mại trơn nhẵn của nàng, chạm đến nơi thần bí kia.

Trinh nương thở dốc kinh ngạc, mắt liền thanh tỉnh vài phần. Nàng khẩn trương bắt lấy bờ vai của hắn, thân mình run rầy.

“Ta… Ta sợ…”

Thẩm Nghị dừng động tác, nhìn nàng mỉm cười, “Ta cũng lo lắng, nhưng nàng không cần phải sợ, ta sẽ không thương tổn nàng.”

Trinh nương nhìn khuôn mặt ửng hồng của

hắn, lại nhìn cái trán lấm tấm mồ hôi của hắn, cùng với thân hình vì cố

nén xúc động mà run run của hắn. Trong mắt tràn ngập thương tiếc, cắn

môi, nhắm mặt lại, đưa chính mình dâng lên.

Thẩm Nghị chăm chú nhìn mặt nàng, từ từ

nở nụ cười. Đôi môi mềm mại hạ xuống trên môi nàng, trằn trọc triền

miên, tách đôi chân ngọc thon dài, hít vào một hơi, thân mình ấn mạnh

một cái.

“A…” Trinh nương thống khổ hô to một

tiếng, nhưng đôi môi rất nhanh đã bị Thẩm Nghị chặn lại, tiếng khóc

thoát ra khiến cho Thẩm Nghị đau lòng không thôi.

Thẩm Nghị hôn khắp mặt nàng, nhẹ nuốt đi nước mắt của nàng, “Ngoan, không đau, chút nữa sẽ không đau.”

Trinh nương chờ cho cảm giác xé rách

thống khổ kia đi qua mới hơi hơi mở hai mắt sương mù, cảm nhận được Thẩm Nghị bừng bừng phấn chấn rung động ngay trong cơ thở nàng, cả người

nàng liền run lên, lại cảm thấy rõ ràng được Thẩm Nghị lập tức còn biến

hóa hơn trước.

Ánh mắt Thẩm Nghị đỏ dần lên, nhận thấy Trinh nương tốt hơn một chút mới bắt đầu tăng nhanh động tác.

Ngoài phòng trời đêm ánh sao sáng lạn, trong phòng một trời xuân diễm.

Thời điểm Trinh nương tỉnh lại trời đã

sáng rõ, Thẩm Nghị cũng đã đến học đường dạy học. Nàng khẽ cử động thân

mình, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn không thôi, nửa người dưới truyền

đến chút cảm giác không khỏe khiến nàng nhớ lại chuyện dọa người tối hôm qua…

Xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng nhỏ nhắn, đem

tất cả những ý nghĩ không hay ho quăng hết ra sau đầu. Nàng nhịn xuống

cảm giác khó chịu kia, đứng đậy mặc quần áo, vừa quay đầu lại nhìn

giường, lại không nhịn được bắt đắc dĩ than nhẹ một tiếng.

Tại sao có thể như vậy?

Thành thân đã hai năm chưa từng viên

phòng, nàng cũng đã sớm quên chuyện này. Mấy ngày nay tuy rằng trong đầu chỉ nghĩ tới chuyện viên phòng cùng Thẩm Nghị, nhưng cũng chưa từng nhớ tới việc điểm Thượng Nguyên khăn*, kết quả… Kết quả…

(điểm Thượng Nguyên khăn: đại khái là kiểm tra đêm đầu tiên của nữ tử có lạc hồng trên khăn trắng không)

Nhìn trên ga trải giường nhiễm một mảng

đỏ, nàng liền cúi đầu cầu nguyện trong lòng, tốt nhất là đừng nhiễm

xuống cả đệm. Đáng tiếc cầu nguyện của nàng không được như nguyện, xốc

ga trải giường lên liền thấy trên đệm cũng nhiễm chút sắc hồng.

Trinh nương mặt đỏ tai hồng đem ga cùng đệm cuộn lại, một đêm liền làm bẩn cả hai thứ, đành đem ra giặt sạch toàn bộ.

Cuốn ga giường lại thành một khối rồi đặt vào trong chậu gỗ ngâm, sau đó Trinh nương nhanh chóng đi rửa mặt chải

đầu rồi vào phòng bếp nấu cơm. Sáng nay nàng ngủ quên, nhất định là Thẩm Nghị còn chưa ăn sáng đã tới học đường dạy học. Nàn