
lấy khăn
tau lau mồ hôi cho Diệu nhi, rồi vỗ mông hắn một cái, “Đệ an phận chút
cho tỷ.”
Diệu nhi chu chu cái miệng, ngoan ngoãn
ngồi yên cho Trinh nương ôm, một lúc sau tựa như phát hiện ra đại lục
mới, liền dắt Trinh nương đi xem, “Tỷ tỷ, nhìn, có ngan! Nhìn, còn có cả gà!…”
Cho dù là ở Hà gia hay ở Thẩm gia, đều
không có nuôi động vật. Trước kia chỉ có lúc Thẩm Nghị ngẫu nhiên đưa
Diệu nhi đi chơi có dạy cho hắn mấy con động vật này. Hiện giờ có thể
nhìn gần như vậy, khiến cho Diệu nhi hưng phấn không thôi.
Nữ nhân trong thôn đều tò mò chạy tới xem tú tài nương tử có bộ dạng gì. Chỉ thấy Trinh nương da trắng bóc, trên
khuôn mặt trái xoan có chút hồng vì hơi nóng, chỉ nhìn từ xa đã thấy một thân khí chất nhu hòa uyển chuyển. Xem xong, mọi người ai nấy đều ủ rũ, cảm thấy không bằng.
Quá trưa một chút mọi việc mới miễn cưỡng chuẩn bị xong, chỉ còn cần thu dọn cẩn thận thêm chút nữa là được. Tuy
nhiên mọi người đều quá mệt. Trinh nương vốn định tự mình nấu cơm thiết
đãi mọi người, nhưng thôn trưởng ngăn nàng lại, một lòng muốn mời bọn họ ăn cơm, thịnh tình không thể chối từ, đành phải đi theo thôn trưởng tới nhà của hắn. Trinh nương nghĩ rồi, mai này nhất định phải mời lại một
lần.
Bữa cơm này quả thực rất có tư vị. Mọi
người đều đói bụng nên rất náo nhiệt. Rượu quá ba tuần liền bắt đàu tám
nhảm. Người trong thôn không có kiêng kỵ nhiều, trên bàn cơm cái gì cũng đều nói, ngay cả Trinh nương ngồi ở mâm của nữ quyến cũng có người nói
lời trêu ghẹo. Trinh nương xấu hỏ, một lòng chuyên chú đút cơm cho Diệu
nhi. Một người là con dâu Triệu gia trêu chọc nàng.
“Tú tài nương tử a! Khi nào thì chuẩn bị
cùng tú tài sinh oa nhi đây?” Trong thôn Triệu gia nổi danh là nữ nhân
lớn mật, uống vài chén rượu liền nổi hứng trêu đùa Trinh nương.
Nàng khơi mào câu chuyện, nữ nhân khác trên bàn liền hùng hùng hổ hổ lên tiếng hỏi Trinh nương.
“Tú tài nương tử, các ngươi thành thân khi nào a!”
“Lúc ta nhìn thấy oa nhi này (Diệu nhi)
còn tưởng là hài tử của tú tài a. Ta còn thấy kỳ quái, tú tài nương tử
còn trẻ như vậy làm sao lại có hài tử lớn như thế! Hóa ra là đệ đệ của
tú tài nương tử a.”
Trinh nương không kịp trả lời, đề tài đã
bị chuyển sang vấn đề mấy đứa nhỏ, nhà ai có đứa nhỏ nghe lời, con dâu
nhà ai muốn sinh con trai đến điên rồi mà lại sinh ra một nữ nhi…
Trinh nương nghe vậy, trong lòng có chút
rối rắm. Nàng cũng đã cập kê, có nên cùng Thẩm Nghị viên phòng rồi sinh
hài tử hay không đây? Đột nhiên nghĩ tới sẽ có một oa nhi mềm mềm kiều
nộn kêu nàng là nương, kêu Thẩm Nghị là cha, trong lòng nàng dâng lên
một loại kích động khó hiểu.
Tiễn bước Thẩm Phong uống say khướt, phân phó tiểu nhị chú ý đến hắn, Thẩm Nghị liền đưa Trinh nương cùng Diệu
nhi về nhà mới của mình.
Trong viện, lu nước đã đầy. Trinh nương
đun chút nước sôi, dỗ Diệu nhi ngủ say, mệt mỏi cả một ngày, lại hầu hạ
Thẩm Nghị say rượu nghỉ ngơi xong mới nằm xuống.
Nhưng ở trên giường làm gì cũng không ngủ được. Cả đầu đều là chuyện đứa nhỏ. Nàng nghiêng người nhìn khuôn mặt
đang ngủ say của Thẩm Nghị, trong lòng rối rắm vạn phần. Nên nói với
huynh ấy như thế nào về việc mình muốn cùng huynh ấy viên phòng đây?
Tác giả nói ra suy nghĩ: Hôm nay nhận
được hợp đồng do biên tập gửi đến, rất nhanh hẳn sẽ có thể trở thành tác giả chính thức (???)… tiếp tục cố gắng!
Ngày hôm sau khi rời giường, thẩm Nghị
đau lòng nhìn hai mắt thâm quầng của Trinh nương, có chút áy náy nói,
“Nếu không phải vì ta muốn tới chỗ này, nàng đã không phải ở đây chịu
khổ, nhìn hai mắt đều thâm quầng lên rồi này.”
Trinh nương có chút chột dạ, “Tướng công
nói cái gì vậy. Huynh muốn đi đâu Trinh nương tất nhiên là theo đó. Lại
nói… Lại nói chỉ là ta ngủ không ngon mà thôi….” Cả đầu đều là chuyện
viên phòng, cả đêm đều suy nghĩ xem làm thế nào để mở miệng nói với Thẩm Nghị, có thể ngủ ngon mới là lạ.
Thẩm Nghị đương nhiên không biết Trinh
nương suy nghĩ cái gì, nghĩ là chắc là do bữa tiệc tối quá nên không ngủ được cũng là bình thường, gật gật đầu, đồng ý với câu giải thích của
Trinh nương.
Trinh nương rửa mặt chải đầu xong xuôi
thì tới nhà bếp, múc nước, đem nhà bếp tẩy sạch cho tốt, chỗ nên lau
liền lau chỗ cần tẩy liền tẩy. Lại đem chút muối mắm dấm chua linh tinh
ngày hôm qua mang tới xếp gọn lại đặt ở chỗ thuận tay cầm.
Thu dọn phòng bếp xong xuôi liền ra sau trường lấy củi thôn trưởng chuẩn bị cho đến chỗ bếp, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm.
Khi Thẩm Nghị bước vào đã thấy Trinh
nương ngồi trên chiếc ghế nhỏ, một bên đảo cơm canh trên bếp một bên
thêm củi. Hắn liền xắn tay áo, “Để ta thêm củi cho, nàng đi nấu cơm đi.” Nói xong kéo lấy chiếc ghế Trinh nương vừa ngồi, cầm lấy mấy khúc củi
trong tay nàng, lấy cái bễ rồi vù vù thổi thổi. (cãi bễ: 1 dụng cụ hơi
hơi giống cái ô, dùng để thổi lửa trong bếp)
Trinh nương cười ấm áp, ôn nhu hỏi hắn,
“Trong nhà có chút thịt, còn có rau cần và dưa chuột, đảo qua chút rau
cần với thịt băm, trộn ít dưa chuột, chúng ta hầm chút cháo ăn, thế
nào?”
Thẩm Nghị cười gật đầu, “Cổ nhân nói,
quâ