
a này liền tủm tỉm cười nói, “Sau này, ta chính là phu tử của các
con. Ta họ Thẩm, con tên gì?”
Nam oa này sửng sốt một chút, mặt có chút hồng, nhưng vẫn lớn tiếng trả lời, “Thưa phu tử, con kêu Cẩu Đản.” Thẩm Nghị gật gật đầu, đứa nhỏ này có vẻ có lễ phép. Hắn nhìn Cẩu Đản mỉm
cười, “Thật là một đứa trẻ ngoan.” Một câu nói khiến cho Cẩu Đản cảm
thấy có chút ấm áp trong lòng, tiểu hài tử mà, luôn thích được lão sư
khích lệ.
Thôn trưởng âm thầm gật đầu, cười hỏi Thẩm Nghị, “Thẩm tú tài, ta dẫn tiên sinh đi xem qua mấy chỗ khác.”
Thẩm Nghị gật gật đầu, làm một động tác
mời. Thôn trưởng nhìn đám người vây xem, khụ một tiếng, một đám cô
nương, phụ nhân đỏ mặt chạy nhanh tránh chỗ. Quay đầu lại nhìn Thẩm
Nghị, trưởng thôn nói, “Thẩm tú tài, chúng ta đi thôi.”
Thẩm Nghị gật đầu, ánh nhìn thẳng tắp đi
theo thôn trưởng ra ngoài. Phía sau lập tức có tiếng một đám tiếng bước
chân theo hắn. Đám nữ nhân líu ríu nhỏ giọng thảo luận, còn có thể nghe
thấy vài tiếng cười.
Tay Cẩu Đản ngoắc ngoắc, vài tiểu hài tử
khác liền nhanh nhảu chạy đến. Cẩu Đản nhìn theo phương hướng rời đi của Thẩm Nghị, “Phu tử mới của chúng ta rất được nha, không giống với Vương phu tử trước kia, luôn luôn lấy lỗ mũi nhìn người.” (ý là khinh thường
người khác)
Một hài tử trên mặt còn nước mũi dùng sức khụt khịt, ồm ồm nói, “Đúng vậy, người đó lớn lên thật xinh đẹp a.”
Cẩu Đản đánh một cái mạnh vào gáy hắn,
hắn đau co rụt lại. Cẩu Đản ghét bỏ nói, “Ngươi nghĩ phu tử mới là đàn
bà hay sao mà nói lớn lên xinh đẹp hả?”
Vài đứa nhỏ thấy vậy liền cười lớn một tiếng, khiến cho hài tử vừa rồi đỏ bừng mặt.
Thôn trưởng chỉ vào một tiểu viện nhỏ nói với Thẩm Nghị, “Thẩm tú tài, đây là phòng ở thôn chúng ta chuẩn bị cho
tiên sinh, tiên sinh xem xem.”
Thẩm Nghị theo hướng ngón tay trưởng thôn chỉ nhìn thấy hai gian nhà nhỏ, ở giữa có một gian phòng bếp, bên ngoài dùng hàng rào vây quanh làm thành một tiểu viện nhỏ, trong viện là một
gốc lê đã già, cách học đường không xa, đi vào chục bước có thể tới
đường lớn trong thôn, rất tiện lợi. Vừa nhìn đã biết phòng ở này đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ.
Thôn trưởng chỉ vào một chiếc lu nước
trong viện nói, “Cạnh thôn chúng ta chính là sông Bạch, lấy nước cũng
tiện.” Hắn đánh giá Thẩm Nghị một chút, thấy dáng người hắn mảnh khảnh
gầy gò, tốt bụng nói, “Tú tài không cần phải làm mấy việc nặng nhọc.
Tiên sinh chỉ cần dạy học cho đám hài tử. Việc lấy nước chúng ta sẽ thay phiên nhau giúp tiên sinh. Quần áo đệm chăn của tiên sinh cũng có thể
giao cho nhóm nữ nhi trong thôn làm, không sao cả.”
Thẩm Nghị vừa nghe liền xua tay, cười nói với thôn trưởng, “Đa tạ ý tốt của mọi người, không cần phiền toái mọi
người như vậy. Hôm nay ta trở lại chuẩn bị thu dọn đồ đạc một chút, cuối tháng này sẽ mang theo nội tử lại đây.” Hiện giờ là giữa tháng, đến
cuối thàng cũng không còn mấy ngày. (nội tử: cách gọi phu nhân)
Thôn trưởng buồn cười nhìn một đám cô
nương thất vọng nháy mắt, mới quay ra cười nói với Thẩm Nghị, “Hóa ra tú tài đã có nương tử rồi a.”
Thẩm Nghị cười, “Trong thôn chúng ta có ba mươi mẫu đất của người khác họ, đó chính là của đệ đệ thê tử tiểu sinh.”
Thôn trưởng “Nga” một tiếng, “Hóa ra phu
nhân tú tài là nữ nhi của Hà lão gia có cửa hàng tạp hóa đấy a. Hắn cũng có nhà trong thôn, hai năm trước mới mời ta tìm Lý Chính làm hộ khẩu
cho con của hắn. Tú tài vừa nói ta liền biết ngay.”
Hai người nói chuyện phiếm một lúc, Thẩm
Nghị liền cáo từ rời đi. Thôn trưởng gọi người, chạy lên trên xe bò tự
mình đưa Thẩm Nghị đến trấn trên.
Sau khi về nhà Thẩm Nghị đem tình huống
nói qua một lần. Thẩm Phong nghe xong cũng không nói gì. Lúc hắn đi thu
mua gạo cũng ngẫu nhiên đi qua thôn Bạch Hà, đối với tình huống trong
thôn đã sớm có hiểu biết nhất định. Hiện giờ nghe thấy nhà cũng có rồi,
liền bảo Liêu thị đi xem vợ chồng Thẩm Nghị có thiếu cái gì không còn
chuẩn bị.
Trinh nương mất ba ngày mới thu dọn xong, nhìn một phòng đồ đạc chất đống bắt đầu kiểm kê. Quần áo của thẩm Nghị, quần áo của nàng, quần áo của Diệu nhi, mang theo. Đệm chăn, đồ dùng,
mang theo. Sách vở của Thẩm Nghị, mang theo. Còn có, Liêu thị lo lắng
phòng mới lạnh lẽo, còn chuẩn bị trước cho bọn họ bếp lò cùng đồ ăn,
cũng mang theo nốt.
Hôm xuất phát, Liêu thị do phải chăm sóc
mấy đứa nhỏ nên chỉ đưa được tới cửa. Thẩm Phong kêu tiểu nhị đi theo để giúp chuyển đồ đạc. Trinh nương ôm Diệu nhi, Thẩm Nghị đỡ bọn họ ngồi
lên xe bò, bắt đầu chuyện sinh sống ở thôn mới Bạch Hà.
Đến Bạch Hà thôn, thôn trưởng nhận được
tin đã dẫn người ra cổng thôn đứng chờ. Trong thôn không ít người biết
Thẩm Phong, liền chào vài câu. Thẩm Phong cũng chắp tay chào, cười nói,
“Sau này xin nhờ mọi người chiếu cố đệ đệ và đệ muội của ta.”
Thôn trưởng vội cười nói, “Thẩm lão bản nói gì vậy. Tú tài nguyện ý đến thôn chúng ta, chúng ta cao hứng còn không kịp nữa là.”
Nói xong liền bảo mọi người cũng nhau hỗ
trợ chuyển đồ đạc. Thẩm Nghị kéo Trinh nương sang một bên mới đi chuyển
đồ. Diệu nhi hưng phấn la hét muốn xuống đất chới. Trinh nương