
ợc đoàn tụ.”
Thẩm Nghị cười cười trấn an hắn, “Có lẽ
nhị ca có việc gì đó, hoặc cũng có thể là do Trương lão thái thái luyến
tiếc cháu gái. Trong nhà không phải có đệ với Trinh nương hay sao? Đúng
rồi, năm nay tam ca có về hay không vậy?”
Hắn không đề cập tới còn tốt, hắn vừa
nhắc tới, Thẩm Phong lại đầy một bụng lửa giận, “Cũng viết thư nói là
không trở lại! Thật không biết hai người chúng nó xảy ra chuyện gì! Ở
bên ngoài đón năm mới có gì tốt chứ hả? Làm sao so được với ở nhà…”
Thẩm Nghị chỉ có thể cười khổ. Hắn cũng
không biết nhị ca tam ca xảy ra chuyện gì mà hai năm rồi đều không trở
lại. Nhị ca thì tốt rồi, tam ca còn chưa biết hoàn cảnh ra sao, chỉ nói
có việc không về được.
Năm nay đón năm mới so với năm ngoái còn
hiu quạnh hơn. Trong lòng Thẩm Phong không thoải mái. Liêu thị lại có
thêm một đứa nhỏ nữa cần quan tâm. Mọi người ngồi cùng một chỗ ăn cơm
tất niên, thả pháo trúc, liền tự mình quay về nghỉ ngơi.
Buổi sáng đầu tiên của tháng giêng đến,
Trinh nương liền phát hiện tuyết rơi, cảnh sắc chung quanh đều một màu
trắng xóa, đẹp không sao tả xiết. Thẩm Nghị từ sau lưng ôm lấy nàng, đặt cằm lên đầu vai nàng, “Nàng nói xem chúng ta cũng rời nhà được không?”
Trinh nương thả lỏng thân thể, mềm mại
dựa vào trong vòng tay ấm áp của hắn, nhẹ nhàng hỏi, “Tại sao phải rời
đi? Một mình đại tẩu vừa phải chiếu cố Khâm nhi lại vừa phải chiếu cố
Tranh nhi, làm việc không dứt ra được.”
Thẩm Nghị ôm nàng chặt hơn, mặt mày có
chút buồn bực, “Ngày nào đại ca cũng bộn rộn đi cửa hàng, nhị ca ở Chu
Châu buôn bán, tam ca thì làm phu tử ở thư viện. Ta lại cả ngày ngồi
trong nhà, cái gì cũng không làm được… Hoàng thượng mới lên ngôi được
một năm, cũng chưa thấy có tin tức gì nói khi nào sẽ mở khoa thi. Ta
không muốn ở nhà chờ mãi như vậy. Ta định tới thôn Bạch Hà làm phu tử.
Về phần đại tẩu đã có Hỉ nhi. Thôn Bạch Hà cách trấn ta không xa, ngồi
xe bò gần đến trưa là tới. Cha nàng lưu lại cho Diệu nhi ba mươi mẫu
ruộng đều thuộc thôn Bạch Hà, chỉ là… Nếu mà đi, so với hiện giờ có thể
phải khổ hơn một chút.” Thẩm Nghị nói xong, mắt nhìn nàng mang theo tia
chờ đợi.
Trinh nương mỉm cười, nhìn Thẩm Nghị, ánh mắt nhu hòa, “Được, mang theo Diệu nhi, huynh đi đâu chúng ta theo đó.”
Thẩm Nghị vui vẻ nở nụ cười, hắn biết nàng sẽ không phản đối.
Chuyện này nói ra, Thẩm Phong cũng không
có phản ứng gì lớn. Chuyện khoa cử không biết thế nào, để Thẩm Nghị nhàn rỗi mãi cũng không phải chuyện tốt. Thôn Bạch Hà không xa, lại là tới
đó làm phu tử, nói là khổ nhưng nếu Thẩm Nghị tự mình nguyện ý, hắn cần
gì phải cản trở.
Liêu thị có chút mất hứng. Trinh nương ở
nhà thì có thể giúp đỡ nàng vài việc. Nàng đi rồi, chính mình phải chiếu cố cả hai hài tử, lại thêm việc chủ trì mọi chuyện trong nhà, mặc dù có Hỉ nhi nhưng nào có tốt bằng Trinh nương chứ.
Nhưng nàng cũng chỉ dám nói thầm với Thẩm Phong, Thẩm Phong lại không đồng ý. Nói Trinh nương đã cập kê, Thẩm
Nghị cũng nên có đứa nhỏ. Hai vợ chồng cùng đi là chuyện tốt.
Chuyện đã quyết định như vậy, Thẩm Nghị
trước tới thôn Bạch Hà xem qua, cũng không có khổ như trong tưởng tượng. Dù sao cũng khá gần trấn trên, tuy không giàu có, thôn dân phổ biến đều là nông dân, thôn trưởng họ Hứa. Ngay trưa hôm đó, Thẩm Nghị ở lại nhà
của thôn trưởng ăn cơm.
Thôn Bạch Hà có một học đường. Trước đây
là do một tú tài họ Vương dạy bọn nhỏ học chữ, khi trèo lên nóc nhà mình để sửa phòng thì bị tẽ ngã gẫy chân, vài ngày sau vết thương nhiễm
trùng dẫn đến sốt cao rồi qua đời. Vương tú tài là một lão tú tài, cả
đời nghèo khó, nhưng khi sống tầm mắt rất cao, nên lúc hôn sự thì chọn
tam lấy tứ. Đáng thương khi lâm chung một người thân bên cạnh để chăm
sóc cũng không có. Tang sự đều do người trong thôn gom tiền làm cho.
Không có phu tử, mấy đứa nhỏ không có
người dạy. Thôn trưởng phải tới trấn trên hỏi thăm một hồi mới tìm được
Thẩm Nghị. Thẩm Nghị vừa nghe liền động tâm, lập tức quyết định nhận
lời.
Sau khi ăn cơm ở nhà thôn trưởng, Thẩm
Nghị đi dạo một vòng quanh học đường. Một gian phòng khá rộng rãi sáng
sủa, bên trong có rất nhiều loại bàn. Thôn trưởng ngượng ngùng nói, “Mấy đứa nhỏ đi học trong thôn, bàn đều do phụ thân bọn chúng làm, trước kia phu tử cũng không nói cần làm theo kiểu dáng gì, cho nên…”
Thẩm Nghị cười cười nói, “Không có việc gì, có thể sử dụng là tốt rồi.”
Thôn trưởng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Trong thôn, hầu hết mọi người đều là nông dân chất phác, làm mấy cái bàn cho bọn nhỏ đi học nào có chú ý nhiều như vậy. Trước kia phu tử ngại
khó coi, trong thôn có nhiều người không vui, vất vả lắm mới làm được
cái bàn, dùng không được mấy năm lại coi như gỗ mục đem đi đốt, rất đau
lòng.
Trong thôn có phu tử mới, mọi người đều
vây đến học đường xem náo nhiệt, thấy Thẩm Nghị tuổi còn trẻ đã là tú
tài, lớn lên lại tuấn tú, đều lặng lẽ hỏi thăm chuyện của Thẩm Nghị.
Một nam oa kháu khỉnh từ đâu chui ra, nhìn về phía Thẩm Nghị lớn tiếng hỏi, “Sau này, người sẽ làm phu tử của chúng ta sao?”
Thẩm Nghị vừa cùng thôn trưởng đi ra, gặp nam o